Ngọc Bút
PHỐ NHỎ
chào phố nhỏ
khi tôi về trời vẫn xanh
và những con chim sẻ vẫn ríu rít trên mái nhà Đọc tiếp »
Ngọc Bút
PHỐ NHỎ
chào phố nhỏ
khi tôi về trời vẫn xanh
và những con chim sẻ vẫn ríu rít trên mái nhà Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Ngọc Bút | 55 Comments »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Phạm Vân Hiền | 14 Comments »
NGUYÊN QUÂN
Từ Nhỏ Ơi! đến Đời Ơi!
.
Buổi sáng, quán café 64, tôi chờ và rồi để được cầm trên tay tập thơ mới của Ngô Đình Hải, một xuất bản phẩm do tủ sách Văn Tuyển in ấn. Đọc tiếp »
Đăng trong Nghiên cứu và phê bình văn học | 25 Comments »
Mai Hữu Phước
.N g ư ờ i đ à n b à s a y
( A drunken woman)
Người đàn bà một mình
Như con ngựa hoang Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Mai Hữu Phước | 15 Comments »
HUỲNH NGỌC NGA
Tháng 11.2003
Cuối tuần gia đình tôi được mời ăn cơm khách tại nhà Isabella để mừng sinh nhật cô con gái gia chủ vừa tròn mười tám tuổi. Nhà bạn tôi giàu, cái giàu của những kẻ lăn lộn chốn thương trường. Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Huỳnh Ngọc Nga | 73 Comments »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Trần Bảo Định | 82 Comments »
Trần Vấn Lệ
..
Máy bay rớt hoài. Buồn quá. Những cánh đại bàng rụng rơi. Tháng Bảy này – tháng rụng rời. xác người bay như xác lá..
Máy bay rớt hoài buồn quá! Biển cả, kìa Thái Bình Dương, ai về thăm lại Quê Hương…chắc là qua sông ngậm ngải? Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Trần Vấn Lệ | 17 Comments »
Vũ Thế Thành
Thoát ra khỏi Paris là coi như thoát nợ. Paris đang ồn ào, tấp nập chuẩn bị cho ngày Quốc khánh vào thứ hai tới. Từ ga Lyon, anh bạn chở tôi lòng vòng tránh bẫy kẹt xe. Máy chỉ đường GPS trong xe luôn miệng quẹo trái, quẹo phải, trật rồi, vòng lại,…nhưng cũng phải loay hoay cả tiếng đồng hồ mới ra đến ngoại ô. Nhà anh bạn ở Maurepas, thuộc vòng đai thứ năm thứ sáu gì đó của Paris.
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Vũ Thế Thành | 14 Comments »
Hiếu Tân
Tôi thỉnh thoảng mới gặp anh tôi, nhưng mỗi lần gặp anh đều cho những cú choáng người.
Như lần gần đây, anh kể về việc đụng với người đã chết.
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ HIẾU TÂN | 63 Comments »
Trần Văn Bạn
Vừa lọt lòng mẹ, nàng đã hứng chịu cơn mưa đầu đời.
Đó không phải là cơn mưa đồng cũng không phải cơn mưa núi mà là cơn mưa phố. Mưa tháng sáu, bất chợt, ào ạt, dữ dội và chóng vánh. Mưa như trút nước, trắng xoá cả bầu trời. Giữa đất trời, nàng nằm đó, bé xíu, đỏ hỏn, thoi thóp thở. Bên cạnh, mẹ nàng kiệt sức chồm lên che chắn cho nàng. Công viên chìm trong một màu sữa đục. Không một bóng người. Mưa đã xô đẩy con người tìm kiếm nơi chốn trú thân. Dòng nước màu đỏ bầm pha trộn giữa máu và bụi đất cứ loang ra trên nền gạch ở lối đi. Tiếng kêu cứu hụt hơi của người đàn bà lúc chuyển dạ tắt ngấm trong cơn mưa gió phũ phàng. Thế là nàng đã phải cất tiếng khóc chào đời dưới mưa. Đó không phải là tiếng khóc của Chúa. Đó là tiếng khóc của nàng, của riêng nàng: buốt nhức, hãi hùng. Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ “Trần Văn Bạn | 19 Comments »