Ngọc Bút
khuya bát ngát trăng vàng
vềqua bờ đê nhỏ
ôm cổ ngoại nồng nàn
tim say ngàn nhịp thở (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Ngọc Bút on Tháng Tám 16, 2016| 42 Comments »
Ngọc Bút
khuya bát ngát trăng vàng
vềqua bờ đê nhỏ
ôm cổ ngoại nồng nàn
tim say ngàn nhịp thở (more…)
Posted in Nghiên cứu và phê bình văn học, tagged Ngọc Bút on Tháng Một 20, 2016| 41 Comments »
Tùy Bút
NGỌC BÚT
Bạn nói An Nhơn đang mưa lai rai hoài. Mùa đông những cơn mưa thưởng dai dẳng buồn. Bạn ngồi nhìn mưa và nhớ đủ thứ chuyện trong đời. Tôi nói Saigon hai mùa mưa nắng chẳng có mùa đông. Bây giờ cuối năm chỉ còn vài cơn rớt hột hiếm hoi do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới đâu đó ngoài biển Đông. (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Ngọc Bút on Tháng Tư 1, 2015| 35 Comments »
Ngọc Bút
em dành sẵn những lời mè nheo những lời giận hờn những lời trách móc.
em dành sẵn những lời đắng cay những lời đau đớn những lời dao nhọn.
em dành sẵn những lời dối gian những lời lừa mị những lời đầu môi chót lưỡi.
để gởi anh ngày Cá Tháng Tư.
vì em… hiền như ma-sơ.
vì em… từ bi như ni-cô.
chỉ biết nói yêu thương trong tất cả mọi ngày
trừ ngày Cá Tháng Tư!
Posted in Thơ ca, tagged Ngọc Bút on Tháng Mười Hai 28, 2014| 34 Comments »
Posted in Thơ ca, tagged Ngọc Bút on Tháng Mười Một 20, 2014| 26 Comments »
Ngọc Bút
Tặng học trò tôi
.
phượng đã tàn hoa cuối sân
mái vẫn đỏ màu của ngói
lá xanh nõn mùa học mới
cô chào em – chào thanh xuân.
một năm cô đợi hai lần
hẹn đầu xuân rồi cuối hạ
bạc trắng tóc còn ngơ ngẩn
cô đón em – đón trăm năm(*).
phơi phới em – ngày tinh khôi
trăn trở cô – đêm khó ngủ
đáy lòng cô – lời chưa nói
giữa tim cô –nỗi đau người.
giông gió bão mưa cuồng nộ
cô không theo hết đường đời
theo em ngàn lời gởi vội
vẫn không nói hết đầy vơi…
NGỌC BÚT
(*) Quản Trọng thời Xuân Thu Chiến Quốc nói: … thập niên chi kế mạc như thụ mộc; chung thân chi kế mạc như thụ nhân… (… kế hoạch mười năm không gì hơn trồng cây; kế hoạch trọn đời [trăm năm] không gì bằng trồng người)
Posted in Thơ ca, tagged Ngọc Bút on Tháng Bảy 31, 2014| 55 Comments »
Ngọc Bút
PHỐ NHỎ
chào phố nhỏ
khi tôi về trời vẫn xanh
và những con chim sẻ vẫn ríu rít trên mái nhà (more…)
Posted in Văn xuôi, tagged Ngọc Bút on Tháng Sáu 15, 2014| 37 Comments »
Tùy bút của Ngọc Bút
Hoài trở về phố cũ vào một ngày mưa âm u. Thị trấn quận lỵ đã rộng lớn hơn nhiều so với bốn mươi năm trước. Rộng lớn hơn nên ồn ào chộn rộn hơn. Và người cũng xa lạ hơn.
Posted in Nghiên cứu và phê bình văn học, tagged Ngọc Bút on Tháng Năm 16, 2014| 29 Comments »
Ngọc Bút
1.
Chiều tối không có điện. Tôi ngồi một mình với hai ngọn nến lung linh thắp sớm. Ngoài sân bóng chiều dần tắt. Tôi thấy dáng áo chùng của Dì Lucia lướt ngang. Khuôn mặt Dì đẹp hiền lành thánh thiện. Một chút u sầu trên gương mặt có-vẻ an tĩnh trầm lắng của Dì. Tôi nhớ tôi gặp Dì Lucia lần đầu cách đây đã bốn mươi năm. (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Ngọc Bút on Tháng Ba 3, 2014| 49 Comments »
Posted in Nghiên cứu và phê bình văn học, tagged Ngọc Bút on Tháng Hai 20, 2014| 23 Comments »
Ngọc Bút
Thuở ấy Hoài mới lớn. Yêu thích thơ văn và tập tành viết. Hãnh diện và vui thích khi thi thoảng có bài được đăng ở các trang dành cho búp bê của vài nhật báo và ở tuần báo Tuổi Ngọc của nhà văn Duyên Anh. Và đặc biệt ngưỡng mộ các anh chị lớn có bài đăng ở các tạp chí như Văn, Bách Khoa… Đôi khi Hoài nghĩ ngợi mông lung và ao ước, một ngày nào đó mình cũng viết được như các anh chị ấy.