Ngọc Bút
Tặng học trò tôi
.
phượng đã tàn hoa cuối sân
mái vẫn đỏ màu của ngói
lá xanh nõn mùa học mới
cô chào em – chào thanh xuân.
một năm cô đợi hai lần
hẹn đầu xuân rồi cuối hạ
bạc trắng tóc còn ngơ ngẩn
cô đón em – đón trăm năm(*).
phơi phới em – ngày tinh khôi
trăn trở cô – đêm khó ngủ
đáy lòng cô – lời chưa nói
giữa tim cô –nỗi đau người.
giông gió bão mưa cuồng nộ
cô không theo hết đường đời
theo em ngàn lời gởi vội
vẫn không nói hết đầy vơi…
NGỌC BÚT
(*) Quản Trọng thời Xuân Thu Chiến Quốc nói: … thập niên chi kế mạc như thụ mộc; chung thân chi kế mạc như thụ nhân… (… kế hoạch mười năm không gì hơn trồng cây; kế hoạch trọn đời [trăm năm] không gì bằng trồng người)
Mừng ngày nhà giáo 20.11
Tôi chúc cô giáo Ngọc Bút & gia đình vui khỏe, hạnh phúc.
Bài thơ ý nghĩa và hay!
Kính chúc anh khỏe. Chúc anh và chị nhà luôn hạnh phúc và hoàn thành tâm nguyện với thầy NKD..
Một bài thơ thật hay nhơn ngày nhà giáo, tôi thích! Và, thích luôn cả cái chú thích cẩn trọng kia hơn là…
Mình nghĩ sao viết vậy thôi. Cảm ơn Mộc Miên Thảo đã thích…
Thơ của cô giáo viết nên rất nhân hậu
Mong được như vậy. Cảm ơn HHN.
Chúc mừng ngày 20/11 muộn đến nhà thơ và cô giáo Ngọc Bút,kính chúc mọi điều như ý.
Cảm ơn Hai Thanh.
Chuc nha tho ngay 20/11 nhieu niem vui,hanh phuc
Cảm ơn Kim Binh
Những câu thơ hay ,làm người đọc yêu mến hơn nghề giáo
Cảm ơn Khanh Nguyen.
Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
Chúc nhà thơ ngày càng có nhiều bài thơ hay !
Cảm ơn Nguyễn Đỗ
Cái ghi chú này độc thiệt..
Có gì đâu mà “độc” hỡi ông/bà/cô Khach la! Có sao nói vậy mà.
Chi Ba làm em út cảm động quá. Từ tấm lòng nhà giáo như chị, em tin sẽ có nhiều học sinh nên người.
Kính chúc chị ngày nhà giáo thật nhiều ý nghĩa, niềm vui.
Huỳnh Phương Linh
Chị Ba cảm ơn lời chúc của dì Tư nó. Cái gì đi từ trái tim sẽ đến trai tim.
Hai dì nó biết không? Ngày còn trẻ chị vẫn mơ được làm cô giáo nhưng cuộc đời chị “nghề chọn người chứ người không chọn được nghề”, bởi vậy chị vẫn còn ấm ức đến bây giờ.
Tuy nhiên, có 1 lần chị đi thăm 1 cô bạn học cũ đang làm cô giáo Tiểu học ở Tân Uyên (Biên Hoà). Chị đến nhằm lúc bạn chị đang đọc chính tả cho cả lớp, chị thích quá, kéo nó ra sân năn nỉ cho chị được đứng làm cô giáo một chút thôi, nghĩa là chỉ thay nó đọc bài chính tả rồi trả “nghề” lại cho nó. Nó tội nghiệp chị nên ừ liền. Thế là chị đọc bài cho tụi nhỏ viết. Trời đất,nếu lũ nhỏ biết cô giáo đó bây giờ đang bị bạn bè rầu rĩ mỗi khi đọc bài của cổ vì đầy nhóc lỗi chính tả thì chị chắc hết biết trốn chỗ nào, hi hi..( đây là chuyện thật, cô bạn chị tên Lê Kim Mỹ, sau đó đổi về Gia định dạy ở trường gần chợ bà Chiểu, bây giờ đã về hưu).
Một đoạn còm ngắn nầy chắc cũng đủ làm dì Ba nó chóng mặt vì quá nhiều lỗi chính tả hén. Sửa giùm chị đi cô giáo. Và chúc cô giáo được thật nhiều thương yêu của học trò.
Hihi… May quá, đoạn com của chị Hai không có lỗi chính tả! Nên em khỏe, khỏi phải sửa!
Chuyện chị làm cô giáo thật là vui. Em nghĩ, làm thầy/cô giáo cũng là duyên-nghiệp, như bạn Khungcuahep đã nói.
Chúc chị khỏe nghen. Em không ngồi lâu được.
Nhà giáo cũng là hệ quả giữa duyên và nghiệp
Đúng vậy, Khungcuahep!
Em xin chúc tất cả các thầy cô, những người đang và đã trồng người cho đất nước những lời chúc tốt đẹp nhất!
Thay mặt các thầy cô, cảm ơn meomeo.
Cô chào trò là chuyện không lạ nhưng là rất lạ,. Ở đây thể hiện tấm lòng cao cả của người thầy
Chào Minh Van. NB có một cô giáo thời trung học, vẫn thường nói (hoặc viết thành thư, bài) lời cảm ơn các học trò cũ đã theo nghề dạy học. NB chỉ học theo cô thôi.