Mộc Miên
.
Em trút áo rơi nửa hồn trần bụi
Nghe trong lòng nức nở vết thương xưa
Môi chạm lại bóng người như khói nổi
Gánh nhớ hoài qua dốc gió đong đưa
.
Em trút áo mảnh tình nao còn vướng
Mắt chìm sâu qua mấy kiếp luân hồi
Hồn tụng lại câu kinh từng viết dở
Niệm bao lần vẫn lạc mất nguồn côi
.
Hồn lá nõn nảy mầm trong sương mỏng
Bàn tay tìm quên lạc giữa đêm thâu
Ta chợt thấy em quay về hoang dại
Tấc thịt da là vạn nẻo nhiệm màu
.
Hồn lá nõn nở thêm mùa rất mới
Má phai hồng, ngón tay vẫn thanh tân
Em có biết đời còn bao dấu lệ
Lại gần đây cho môi mắt thêm gần
.
Em trút áo, viết nên miền huyền ảo
Những phai tàn xin trả lại ngày qua
Hồn đã khóc giữa muôn trùng dâu bể
Ta vẫn hôn dù năm tháng nhạt nhòa
Bình luận về bài viết này