.Nguyễn Liên Châu
.
Mùa lãng đãng phai từng bước lạc
Ai tự gió mình cho se thu
Ai vẫn hút xa tình chốn khác
Lạnh màu hoa se sắt sương mù
.
Lá cây ngọn cỏ than buồn quá
Buồn thiệt tình một nỗi nhớ T.
Con dốc thanh xuân giờ đã lạ
Một người già thở dốc với quê
.
Trăng sáng miết mặc đời đơn lẻ
Mặc cô đơn cùng tận linh hồn
Bóng ai thoáng thềm thu quạnh quẽ
Phủ dụ nhau vũng ký ức buồn
.
Tay gối bơ vơ gầy giấc ngủ
Bỗng giật mình xanh câu thơ phiêu
Bỗng nhớ mắt đen hờn thiếu nữ
Thức trắng vần đêm dạ khúc liêu
.
Tình trót ám trần như bóng tối
Đau chia xa vẫn cố mà cười
Đêm Đà Lạt núi đồi lầm lỗi
Dìm nhau vào nỗi nhớ trêu ngươi
.
Nuốt cô đơn nghẹn đêm buốt lặng
Khúc T. xưa khuyết tật ca từ
Bên hiên cũ mớ lời nguyệt tận
Đành tự gió mình cho se thu…
Bình luận về bài viết này