Đặng Phú Phong
.
Tôi muốn chìm xuống dòng sông
Để nhìn sườn đồi kia xanh thẳm
Mùa mật gai cứa xước thịt da
Bình minh gọi tiếng chim chiền chiện
Nước chảy xuôi sao ta mãi đầu ghềnh
Cười uyển ảo không trôi tiếng vỗ
Đã ngàn năm đá dựng chẻ đôi dòng
Ta vẫn là ta với muôn điều xa lạ
Mùa vàng lên tóc úa với cỏ men
Thèm một tiếng dù là từ giã
Ai bên dòng có biết nụ thân quen
Bình luận về bài viết này