Nguyễn Thái Dương
.
Sương mù từng chuyến ven trời giăng ngang
Hoa từng cánh mở, hương buông từng làn
Em là sương mai, em là hoa nụ
Anh ngỡ chìm trong hương nhụy thiên đàng
.
Rèm sương em giăng, rèm hương em buông
Ánh mắt bờ môi kín cổng cao tường
Em hiện em tan nên chiều nên sớm
Vô tình mặt trời nối gót chân sương
.
Mắt kiếm tìm môi nên lứa nên đôi
Nắng kiếm tìm mưa nên đất nên trời
Anh kiếm tìm em nên ghềnh nên thác
Nên tháng nên ngày mà vẫn chơi vơi
.
Nơi đâu hoa mộng, chốn nào sương mơ
Giây giây phút phút hay là thiên thu
Hãy chỉ giùm anh đầu trời cuối đất
Vói tay anh hái, sương đã… sương mù
NTD
Thơ hay quá… Cảm ơn tác giả.