Mộc Miên
Đêm tóc xõa
Cởi chiếc áo đa đoan
Em, đàn bà với xác thân chín đỏ
Vú trần, vai nghiêng
Không dấu hôn nào sót lại
.
Đứng trần truồng trong cơn mưa
Gào khan mùa âm vọng
Tay bấu víu lấy tay
Chẳng có cơn gió nào đủ lạnh
Sao vẫn rùng mình
Se thắt một cơn mê
Đứng trần truồng trong cơn mưa
Nghiêng em về phía nhớ
Thịt da nào còn run trong nhịp thở
Buồn đã tắt bao giờ
Những loang lổ đi qua
.
Cởi chiếc váy đa đoan
Chờ cơn mưa xối về đêm erotic
Hiện sinh để tái thiết
Hoang tích nào
Tàn tạ tháng năm em
.
Đêm tóc xõa
Em nghiêng về phía quên
Vú trần, nụ đỏ
Phơi tuổi mình rồi bỏ xó
Khô quắt những nỗi niềm
Nhợt nhạt ngón tay không
Bình luận về bài viết này