Lê Nho Quế Sơn
.
Ngồi quán bâng khuâng nhìn cơn mưa tới
Cho tóc nàng buông rơi trăm ngàn sợi
Rồi tôi sóng soải thành con đường
Thành hàng cây cúi đầu niềm thương rời rợi
.
Đến bây giờ tôi vẫn không dứt hình dung
Tóc và váy nàng
Đen óng ánh trời đêm
Xanh lên dải đồi cao nguyên
Mượt mà những cỏ
Khuôn mặt nàng
Bềnh bồng trong trăng
Sáng nay trôi giữa trời xanh mây trắng
Một lần nàng đến
Tất cả cùng đứng lên
Con đường
Hàng cây
Dãy phố
Quán cafe với những chùm đèn xanh đỏ
Tất cả cùng mang rất nhiều tâm tư
.
Và tôi không sợ gì thời gian
Bài thơ này sẽ giữ giùm tôi
Cái người hiền dịu
Cái người
Tóc và váy
Đen thu hết cả trời đêm
Xanh lên dải đồi cao nguyên
Một lần
Nàng ngồi cùng tôi
Một lần thôi
Đã là vĩnh viễn
Bình luận về bài viết này