Feeds:
Bài viết
Bình luận

Hạc Thành Hoa

Tranh Đinh Trường Chinh

Tặng Nguyễn Lệ Uyên

Mưa tha thiết để trời hôm mau tối
Khói bên sông rời mái lạnh bay lên
Mưa vật vã giữa đất trời tuyệt vọng
Mưa bàng hòang trông theo một cánh chim… Đọc tiếp »

Advertisements

Giấc bàng hoàng

Dung Thị Vân

Trần Bích

GIẤC BÀNG HOÀNG 
1-

Cha ơi
Con chợt ngẫm

Những lời trần thế
Kẻ làm thơ
-chỉ sống ảo viễn vông

Kẻ làm thơ
-chỉ hoàn toàn hư mộng
2-
Những câu nhiếc thế nhân
Ngoài tai lặng xéo

Con vẫn âm thầm
Lặng vẽ những thanh âm
Con vẫn từ tâm
Vẽ một đời khuyết nhọc
Vẽ những giọt bầm
Rỏ xuống những tàn phai
Vẽ những chiều mai
Âm thầm
– chiều cô phủ.D.T.V.
Viết tại North Carolina,
Tuesday, February 27, 2018-12:12pm

Đọc tiếp »

Cuộc sống khác bắt đầu

Hồng Thủy Tiên
Chút mặc cảm cuối cùng anh cũng mang đi
Cuộc hành trình xuyên đêm mất dấu kiếm tìm
Thuốc lá rượu mạnh đàn bà
Lang bạt bản ngã

Đọc tiếp »

Đêm uống rượu ở Cố Quận

Trần Thoại Nguyên

Tặng Uyên Hà Lê Đình Ba

.

Đêm uống rượu chia tay nơi Cố Quận 
Uyên Hà ơi và Đà Nẵng yêu ơi !
Thơ mỏng mảnh cùng nổi trôi thân phận
Chén rượu suông ngó đất mẹ ngậm ngùi!

Đếm tóc bạc thương ta thời đã hết
Lời biên cương còn hoài vọng trong hồn
Em yêu hỡi! Mùa thu xưa gục chết
Trên ngọn đồi máu đỏ giữa hoàng hôn!

Nâng chén rượu buồn xuyên hai thế kỷ
Tuổi trẻ qua đi! Sầu tóc bạc lưu đày.
Đêm Cố Quận chia tay như mộng mị
Gió Sông Hàn thổi buốt một hồn say !

Đà Nẵng,đêm 04 / 4 /2018

 

Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Liên Tâm

Tranh Nguyễn Thị Liên Tâm

Người đàn bà cắm cúi nhặt nhạnh từng hạt thóc lép của mùa màng còn sót lại. Mái nhà cong níu chặt ước mơ cong… Người đàn ông của những đêm mờ xa cứ thắc thỏm, chập chờn… giơ chiếc gẫy hất rơm vàng đóng đinh vào thằng người không tên họ.

Thằng người rơm thuỷ chung, nắng mưa vẫn đứng chôn chân trong góc vườn kỷ niệm. Mặc đêm ngày gió thốc… Vẫn khoác chiếc áo tơi của mùa gặt lung liêng. Thằng người rơm đâu phải là người đàn ông của những đêm xa lắc triền miên. Đọc tiếp »

Gió

Lê Khánh Mai

Tranh Đinh Trường Chinh

.

chiều muộn
sương tím phủ mờ nghĩa trang
hàng ngàn ngôi mộ nối nhau như những ngôi nhà lặng im khép cửa
giữa thời khắc thiêng liêng giao hòa âm dương
em ngắm hình anh trên bia mộ
dâng trào nhớ thương Đọc tiếp »

Nhân ngãi

 

                                         Truyện ngắn Hoàng Thanh Hương

Thái Phiên

.

Tháng cô hồn, ai cũng e ngại, ai cũng kiêng cữ. Dậu nghe mẹ dạy hồi còn bé xí rằng tháng 7 âm lịch “ai còn mẹ thì đừng làm mẹ khóc/ đừng làm buồn lên mắt mẹ nghe không?”. Dậu nghe thế, hiểu sơ sơ nghĩa là phải thương mẹ nhiều, không được làm mẹ buồn, mẹ khóc thế mới là con cái hiếu thảo. Dậu nghe người già kể rằng hàng năm cứ tháng 7 âm lịch Diêm Vương mở cửa địa ngục cho các linh hồn ma quỷ về trần gian hưởng lộc bố thí, cúng dường của người trần từ ngày 2 đến 14. Ai có người thân đã mất, tháng này sắm sanh cúng lễ chu đáo để báo đáp tình nghĩa. Hương linh lang thang không ai thờ cúng thì các gia chủ đều sắm cho mâm lễ ngoài sân mời đến hâm hưởng mà thỏa mãn, không quấy phá gia chủ… Rồi mẹ dặn Dậu phải kiêng tắm khuya, kiêng phơi quần áo ngoài trời đêm, kiêng đi chơi khuya, kiêng nói to gọi nhau í ới trong đêm vắng, kiêng khua chén khua đũa chập tối, mờ sáng… thôi thì bao nhiêu là kiêng cữ trong tháng cô hồn để tránh ma tà xâm phạm đến nhà cửa, bản thân. Ở đời Dậu chả sợ ma, cũng chả biết ma dạng hình gì, phim ảnh chiếu tùm lum mỗi nước mỗi kiểu ma quỷ, dữ hiền, ghê rợn có hết nhưng đấy chỉ là tưởng tưởng của mấy vị nhà văn, nhà đạo diễn, quay phim còn ma thật Dậu chả gặp bao giờ, dầu cũng từng mong. Dậu chả sợ ma. Dậu sợ người, họ là ma đầu đen. Những kẻ trước mặt Dậu vừa miệng mồm ngọt nhạt như kem như kẹo đấy, Dậu vừa đi khuất lưng, vừa vắng họp là cong môi tâu hớt, phê bình văng vãi. Nên Dậu thích vắng họp, để tìm ra kẻ đối đầu với mình. Miều sẽ nói lại không sót dấu phẩy nào những lời vài kẻ phê bình vùi dập Dậu nơi những cuộc họp dài lê thê chán như con gián với những mặt người quanh quẩn, buồn tẻ. Ma đầu đen đáng sợ gấp tỉ lần ma tưởng tượng. Đọc tiếp »