Feeds:
Bài viết
Bình luận

Ban Mai

 

Elena Pucillo Truong sinh ở Napoli thuộc miền Nam nước Ý, nhưng từ 3 tuổi chị cùng gia đình chuyển sang sống ở thành phố Milano thuộc miền Bắc nước Ý và học đại học tại đây.

 

Milano là thành phố chính của miền Bắc nước Ý, một trong những đô thị phát triển nhất Châu Âu, trung tâm kinh tế, tài chính, thời trang, văn hóa và bóng đá nổi tiếng thế giới, với nhiều người nước ngoài sinh sống, nó được mệnh danh là thành phố quốc tế. Đọc tiếp »

Advertisements

Ai có về Quy Nhơn của anh.

Nguyễn Thái Dương

Quê nhà anh, biển liên hồi hiếu khách
Hết nhô lên, lại cúi xuống: xin chào
Ngày em tới, sóng… hù em, thử thách
Phút du thuyền khởi động chuyến tiêu dao Đọc tiếp »

 

Mang Viên Long

Đầu tháng 6-2002 tôi có dịp được bà Yến Lan cho xem tập “Di cảo thơ Yến Lan” do bà sưu tầm, chọn lọc và ghi chép trong nhiều tháng qua. Theo dự tính thì tập Di cảo này gồm 250 bài thơ chưa được in trong một tác phẩm nào. Bà còn cho biết, hiện đang sưu tập, sắp xếp, cố gắng giới thiệu cùng độc giả trong vài tháng tới…. Đọc tiếp »

Nắng trong đêm

Nguyễn Thị Ánh Huỳnh

 

 

Nắng trong đêm

.

Đêm

Mặt trời ngủ

Mà nắng thức

. Đọc tiếp »

Võ Phiến, một vài chung quanh.

Đặng Phú Phong

     ( Ông bà Võ Phiến với những tháng ngày thong dong.)

Ông Võ Phiến gọi Nguyễn Mộng Giác là một người “thàng”(hậu). Ông Nguyễn Mộng Giác cũng gọi Võ Phiến là “thàng”. Và, hai ông định nghĩa thàng như sau:

Nguyễn Mộng Giác: “Thàng” không phải là hiền. “Thàng” là một chữ định hình, chứ không định tính. Người thàng, là người ít nói, tránh né những tranh chấp rắc rối, sẵn sàng chịu phần thua thiệt để giữ hoà khí, cố giữ bề ngoài đơn giản lùi xùi để không bị ai xem là kẻ quan trọng. Người thàng có thể hiền lành vì không dám làm việc dữ. Nhưng người thàng cũng có thể có những phản ứng bất ngờ dữ dội khi đột nhiên không thể chịu đựng được mãi sự thua thiệt. Người ta bảo người thàng hay cộc.” (Đặc san Tây sơn –Bình Định,1999) Đọc tiếp »

Tản mạn lời đông

Phạm Thị Cúc Vàng

Anh ơi, trời se đông màu xám

hạt sỏi buồn lăn lóc, chắc đau?

cành khô nào biết hỏi han nhau

bất giác, lòng đau thêm nỗi nhớ Đọc tiếp »

Chế Diễm Trâm 

Có lẽ không mấy ai không biết câu văn giản dị nhưng thấm thía xúc động mở đầu truyện ngắn Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường.

Câu văn mở đầu ấy như một bài thơ nho nhỏ, xinh xắn bởi cái tứ hoài niệm bồi hồi, bởi giọng điệu nhẹ nhõm, bay bổng, lâng lâng… Và cái “thi cảm” ấy có được nhờ nhiều yếu tố, như tiết tấu êm êm (nhịp 6 – 5 – 9 – 14), thanh điệu hài hòa (18 âm tiết mang thanh bằng trong tổng số 34 âm tiết), vần điệu uyển chuyển (sự hòa phối thanh bằng – trắc của những âm tiết chỗ ngắt nhịp, “thu” (B) – “nhiều” (B) – “bạc” (T) – “trường” (B). Ngoài ra, chúng ta không thể không chú ý đến ba từ láy: “bàng bạc”, “nao nức”, “mơn man” rất biểu tả và biểu cảm. Đọc tiếp »