Triệu Từ Truyền
.
dòng nước không giam mình nơi tù hãm
từng thăm hỏi nơi nào
ôm ấp kỷ niệm ra đi
anh rời khỏi chỗ ngồi bên em
hơi ấm dòng sông cưu mang
mùi nồng đất mới
anh bước ra ngoài căn phòng chúng mình
ấm nồng trộn lẫn nguội lạnh
nước vẫn cuốn theo bùn đất cỏ lá
đi về cửa sông
anh đi qua cánh cổng
biết chắc rằng luôn bước vào trở lại
ở thượng nguồn mùa xuân góp bao
giọt nước tuyết tan
chiều rơi của thác đổ
chiều xuôi của dòng suối
chiều ngược của dòng sông
anh trôi chảy khắp ba chiều không gian
nghiệp đời anh dòng nước cuộn theo em
qua bao miền đất lạ
tự hỏi em hay mùa xuân
là chiều thời gian của anh