Ngô Đình Hải
Tôi gọi đó là nợ. Món nợ của hòn sỏi nhỏ Triệu Từ Truyền, trót mang trên người giọt nước mắt ta bà của văn chương. Tập thơ “Hạt sứ giả tâm linh” anh vừa đưa tặng có 79 bài, nhưng với tôi hầu như bài nào mang nặng một thứ.Cái thứ bồng bềnh như mây, lãng đãng như khói và mong manh như chút nắng chiều.Cái thứ là tiếng cười, là nước mắt, là những đêm thức trắng, ngày ngẩn ngơ.Là chiếc cầu bắc ngang qua con sông chữ, nhận chìm cả một đời Triệu Từ Truyền ngụp lặn trong đó, để có những vần thơ. Trước sau vẫn vậy, hồi nào tới giờ vẫn vậy, nó ở trong thơ và nó đi vào đời, bình thản như một chứng nhân, một cơn gió nhẹ thoảng buổi trưa hè… Gọi nó bằng một chữ TÌNH của Triệu Từ Truyền liệu có đủ chăng?… Hay bởi tại cái đa mang của một tâm hồn nghệ sĩ, mà phó mặc cho con tim mình lên tiếng nói. (more…)