
Posts Tagged ‘Trần Minh Nguyệt’
Nơi bức họa lắm màu nhiều cảnh
Posted in Thơ ca, tagged Trần Minh Nguyệt on Tháng Năm 21, 2020| 2 Comments »

Giấc mơ xuân
Posted in Thơ ca, tagged Trần Minh Nguyệt on Tháng Hai 10, 2016| 12 Comments »
Trần Minh Nguyệt
Gió lạnh về, em mơ giấc mơ xuân êm đềm, phác thảo nụ cười, lòng ấm lại.
Ca khúc” Một cõi đi về” buồn man mác gieo vào lòng ai xót thương vô bờ
Gió mang tình anh thì thầm bao lời nhung nhớ (more…)
Người không giống ai.
Posted in Văn xuôi, tagged Trần Minh Nguyệt on Tháng Mười 30, 2015| 24 Comments »
Trần Minh Nguyệt
Hắn là bạn thân của tôi từ thuở tóc còn để chởm đến bây giờ. Hắn có một cái tên rất ấn tượng: “ Trần Đại Hà”. Do vậy mà lũ bạn của Hắn và tôi hay gọi Hắn bằng cái tên trìu mến là “ thằng cầu Nại Hà” hay là người giữ cầu Nại Hà. Là bạn rất thân của Hắn, đôi khi thấy lũ bạn đùa giỡn quá trớn, tôi cũng cảm thấy tội nghiệp, xót xa, trong khi đó Hắn lúc nào cũng cười tỉnh bơ xem như không có việc gì xảy ra cả! Và, đôi khi, tôi còn có cảm giác Hắn lại tỏ ra thích cái tên đó nữa chứ. Nhiều lần bực mình – tôi gắt :
· Bộ cậu đông cứng lại rồi à? Sao cậu không phản ứng gì hết vậy? Đùa giỡn gì mà quái ác quá? (more…)
Trăng khóc.
Posted in Thơ ca, tagged Trần Minh Nguyệt on Tháng Ba 18, 2015| 25 Comments »
Trần Minh Nguyệt
KHÓC HẾT NHÂN GIAN
Buồn khóc nhân gian một chữ tình
Nhà ai chiều thắp khói ba sinh (more…)
Với biển đêm nay
Posted in Thơ ca, tagged Trần Minh Nguyệt on Tháng Hai 6, 2015| 21 Comments »
Trần Minh Nguyệt
Sóng mênh mang, rì rầm hát bài ca của gió
Trăng dạo bước rong chơi, ánh sáng huyền hoặc (more…)
Thầy Gotama và 8000 đệ tử
Posted in Nghiên cứu và phê bình văn học, tagged Trần Minh Nguyệt, Trần Như Luận on Tháng Chín 3, 2014| 8 Comments »
VÀI CẢM NGHĨ KHI ĐỌC TIỂU THUYẾT THẦY GOTAMA VÀ 8000 ĐỆ TỬ CỦA TRẦN NHƯ LUẬN
Bài viết của TRẦN MINH NGUYỆT
Tôi có duyên lành đọc tác phẩm Thầy Gotama và 8000 đệ tử của nhà văn Trần Như Luận do nhà xuất bản Hội nhà văn phát hành. Đây vừa là một tiểu thuyết lịch sử, vừa là một tiểu thuyết luận đề. Với lối viết phi tuyến tính xen lẫn với tuyến tính, những tình tiết cô đọng, sâu lắng, nhà văn đã dẫn tôi vào một không gian bàng bạc sương mù. Đó là sự mù mịt của một Ấn Độ cổ, nơi mà con người quá tin và quá dựa dẫm vào thần linh. Thầy Gotama đã ra đời trong bối cảnh đó. Thầy đã dẫn dắt chúng sinh vượt qua cuộc biến thiên vô tận của cuộc đời đầy ngã chấp và sự u mê ám chướng. (more…)
Bước ra từ cõi ảo
Posted in Văn xuôi, tagged Trần Minh Nguyệt on Tháng Mười 27, 2013| 61 Comments »
Truyện Ngắn
TRẦN MINH NGUYỆT
Đêm dần khuya!
Ngoài trời tiếng những con chim ăn đêm nghe buồn ảo não. Tiếng dế nỉ non như khóc như than. Cảnh vật của đêm dường như cùng chia sẻ nỗi buồn cô liêu quạnh quẽ của một người đàn bà đang từng ngày chống lại cuộc đời, chống lại số phận… (more…)
Còn lại bên đời
Posted in Văn xuôi, tagged Trần Minh Nguyệt on Tháng Bảy 8, 2013| 34 Comments »
Trần Minh Nguyệt
Ngôi mộ mới nằm trơ vơ bên đường. Cây cỏ xung quanh đã bị châu chấu ăn trơ trụi, và được phủ lên một lớp bụi mù bỡi những cơn gió trái mùa làm thốc lên đất cát trên mặt đường khô. Trời đã về chiều, ánh nắng vàng bàng bạc của mùa thu trên miền quê Lộc Thượng hẻo lánh này càng làm cho Trâm thấy lòng mình nặng trĩu, trống trải cô độc hơn lúc nào hết. (more…)
Gía như ngày ấy
Posted in Văn xuôi, tagged Trần Minh Nguyệt on Tháng Năm 3, 2013| 30 Comments »
Trần Minh Nguyệt
Ông Sơn ngồi lặng bên ban cổng của căn biệt thự ngắm nhìn người qua lại tấp nập trên đường. Họ hối hả đi lại cũng như ông đã từng hối hả ngược xuôi trước đây. Một thời huy hoàng đã trôi qua , tuổi già đã lấy đi của ông tất cả niềm tin, sự hảnh tiến và thay vào đó là cuộc sống cô độc, khép kín trong ngôi nhà lớn này đây? Ông thèm được nghe tiếng chuyện trò của người thân, thèm nghe tiếng gọi “ ba ơi “ của lũ trẻ, thậm chí thèm được ai đó bước chân vào ngôi nhà ông dù là để hỏi thăm bâng quơ vài câu. Giá như ngày đó quay trở lại ?- Nhưng tất cả chỉ còn là ánh nắng vàng nhợt nhạt hắt hiu của buổi chiều Đông giá lạnh đang tràn về… (more…)
Trên đỉnh yêu thương
Posted in Văn xuôi, tagged Trần Minh Nguyệt on Tháng Ba 26, 2013| 42 Comments »
Truyện Ngắn
TRẦN MINH NGUYỆT
Thời gian ngắn hay dài là do bởi quan niệm của con người. Châu nhận thức được điều này không phải là dể dàng. Cô mất hơn nửa đời người mới ý thức được ra điều đó. Thật ra trước đây cô không nhận ra “vó ngựa của thời gian qua cửa sổ” như nhiều người đã cảm nhận. Cô thấy thời gian cứ nhẩn nha từng bước, lặng lẽ trôi, đều đều, dần dần và cứ lập đi lập lại một cách nhàm chán. (more…)