Nguyễn Thái Dương
.
1
Chiếc lá úa dùng dằng trên nhánh biếc
Gió chuyển phương, cám cảnh lứa qua thì
Cây kịp nõn buổi đại ngàn khánh kiệt
Trời kịp gì khi đất biết sinh nghi?
2
Giọt nước mắt biết làm vơi tiếng nấc
Nụ hôn đầu biết giữ ý đôi môi
Ráng chiều phai, chân trời còn se thắt
Huống chi ta mai mốt mất… khi hồi
3
Bờ cỏ đợi gặm mòn bao tiếng dế
Ao chuôm chờ ngâm tiếng ếch kêu mưa
Chẳng ai ngóng gì ai giờ sính lễ
Cửa xe hoa đành lẻ trái tim thừa
4
Thiên thu hát có nhói niềm giây phút
Biển âm vang có khản tiếng khe nguồn
Thời gian mất, tiếng thở dài có buốt
Trăng sắp tàn, đêm có chắt chiu không?
Đang mùa đông mà đọc thơ của bạn tôi thấy cuộc đời này thêm đẹp hơn, chúc bạn nhiều điều tốt đẹp nhất.
Thơ hay quá… Chúc tg vui khỏe và sáng tác đều.