Nguyễn Thị Thanh Hiền
29 Tết, em rủ chị đi ra dọc bờ kè đường Trần Xuân Soạn mua bông Vạn Thọ. Chị bảo: Không, chị không thích cái loài hoa ấy.
Ừ thì chị không thích. Ngày xưa em có thích đâu. Sao già rồi em lại thương những chậu bông Vạn Thọ lạ lùng. Có lẽ chị không có kỉ niệm như em về những mùa Tết cũ. Thủa quê mình mỗi khi Tết về chẳng có muôn chung, nghìn tía cao sang gì mà chỉ toàn bông Thược Dược, bông Sống đời, Mào Gà và cơ man là bông Vạn Thọ. Khắp chợ hoa ở Bến xe, ở công viên Quang Trung đuờng Lê Hồng Phong bán ngập tràn bông Vạn Thọ đấy thôi. Ngày Tết, Ba dắt chị em mình về quê. Quê Nội có con sông Kôn muôn đời lừ lừ chảy. Đi bộ mỏi nhừ chân trên cát sỏi đau buốt, khoả đôi chân nóng ran, đỏ ửng vào dòng nước mát lạnh của sông quê mới hiểu cảm giác sung sướng là thế nào. Con đò ngang năm xưa đưa chị em mình về chắc giờ tấp vào bụi tre nào ngủ vùi, mục nát. Đi qua những cánh đồng mía… những cây mía cong queo đổ rạp xuống đất nghèo mới về được nhà ông bà nội. Em không biết nhà ông bà mình giàu hay nghèo vì ngày xưa hình như không có khái niệm ấy. Em nhớ ngôi nhà ấy trước hiên là một mảnh vườn có 1 chuồng chim bồ câu rù rì, có giếng nước trong bên cạnh trồng cây đu đủ. Vườn đuợc đánh từng luống đất để trồng rau : Rau diếp, cây cà tím, cà chua và nhiều luống hành hương, luống cải. Cứ mỗi xuân về, mảnh vườn ấy có thêm những luống bông Vạn Thọ vàng nở nghi ngút đón chào.
Ngày đó, các loài hoa như Hồng, Lan thật hiếm hoi, cao sang đắt giá. Vườn rặt chỉ bông Vạn Thọ, em vặn vẹo hỏi ông sao chỉ thấy toàn bông Vạn Thọ, sao không là hoa này, hoa kia…
Ông Nội hiền lành, như người có lỗi lúng túng xoa hai tay vào nhau nói:
-Cuối năm, ông gieo bậy ít hạt bông Vạn Thọ chơi Tết thôi, đặng thắp hương ban thờ ba ngày Tết luôn.
Những bông Vạn Thọ vườn ông không biết dỗi. Chúng vươn cao trong nắng, lá xanh mềm mại đu đưa và toả ra mùi hương thơm ngai ngái. Bông vàng tuơi, bông vàng cam, bông bung xoè, bông chúm chím. Vò một nụ hoa, xé đài hoa xanh ra mà thấy hàng trăm cánh hoa như dồn nén, bày tỏ một tấm lòng.
Ông Nội quanh năm đạm bạc rau trái trong vườn, ruộng mía ngoài bãi… Đón Xuân về chỉ là những luống bông Vạn Thọ vàng tươi. Hoa không phụ đất nghèo, nở mênh mang trong nắng. Lời nguyện ước của hoa như thầm thì… Vạn thọ… sống lâu, sống thọ trăm năm.
…Sài Gòn giờ cũng thế. Khắp các miệt vườn lại chở lên những ghe đầy ắp bông Vạn Thọ bán ba ngày Tết. Cái màu vàng dân dã cứ mênh mang như thủa ấy bên nhánh sông quê. Hoa khiêm nhường làm nền để tôn vinh sắc màu của muôn loài hoa khác. Trưa 30 Tết mà không bán hết, nhà vườn sẽ đưa hoa về các Chùa để dọc lối đi hay bày ngay ngắn dưới các gốc cây bên đường. Vạn Thọ vẫn phô sắc hiền, vẫn dâng nàng chúa Xuân chút bình dị mà đầy sức sống của đất nâu. Hoa vẫn thơm ngai ngái, nồng ấm mà ngọt ngào. Không ai phân chất làn hương Vạn Thọ đâu là hương đầu, hương cuối. Trong lòng em, đó là hương vị nguyên chất của Ngày Xưa, của ông bà, ba mẹ mình, của gốc quê hương không thể nào quên.
…Thế giới này, không có gì quyến rũ hơn hương thơm toả ra từ tâm hồn. Và hồn ấy vương vào nắng xuân, nương vào mùi thơm dễ chịu, vào cái màu vàng mênh mang trong nắng của bông Vạn Thọ.
Năm sau, em sẽ lại rủ chị: Chị ơi, đi mua bông Vạn Thọ đi. Nhớ ông quá à!
Và chị sẽ cười khanh khách nói: Ừ thì đi.
Lắm chuyện cái bà cong môi này!
Bình luận về bài viết này