Nguyễn Man Nhiên.
.
nếu tận thế là tin đồn
tôi sẽ ra ngoài và lang thang một chút
tản bộ trong bóng râm của vinh quang
tôi sẽ tìm trong dạ dày ống khói
những vòi phun nước trên không
các móc xích và bánh răng hổn hển
vang lên từ thế kỷ xa xăm
tôi sẽ học cách lắng nghe
hơi thở đầu tiên trèo ra trên đất
nơi nó liếm lên các cây non chóng mặt
một tiếng kèn saxophone
buồn như cơ thể của chiếc cổ kéo dài
tôi sẽ ngồi đây vẽ khoảng rỗng đêm sắp tối
những hàng cây xén lông
dọc theo vỉa hè băm nhỏ
đường phố của khu nhà gạch cũ
với thang cuốn lên trời
mỗi hình vuông chia thành một phúc âm với vài ngọn nến
dưới bó hoa dây điện ngang bướng
dăm bóng sẫm ướt mồ hôi
nở và héo trên bãi cỏ
thật khó tin giờ này dưới hỏa ngục
đầy các xương sườn
khẩn cầu và ca hát
cho những khổ đau của thế giới
bởi đôi cánh bất lực của các vị thần
dường như họ đã ngủ quên
bên lá thơm cây phong lữ
đắm mình trong xạ hương và phấn hoa
thành trì của rêu và mùn rữa
chúng tôi nhấm nháp lá cây
vuốt ve những cành đau khổ
những con sóng lớn quét các tầng trời
trèo vào bên trong ngôi mộ
khi đầm lầy biến mất dưới chân họ
khi nỗi hoảng sợ và tuyệt vọng trở thành tâm điểm của cuộc sống
tôi đã bay lên, như một tiếng thở dài nhẹ nhõm
Ngôn ngữ, vần điệu đều lạ, hay