Võ Miên Trường
.
1-SÁNG.
Trở mình ly tách chạm nhau
Cafe đắng ngọt nguyên màu trần gian
Sương rơi từ thuở hồng hoang
Rót tinh khiết trộn nắng vàng thành em…
2-TRƯA.
Ngước nhìn sợi nắng trên cao
Im lặng trưa tiếng vẫy chào cuộc tôi
Vườn xưa bóng đứng ta ngồi
Nghe như bỏng rát nụ cười nhân gian…
3-CHIỀU.
Chiều ơi bấc thổi về đâu
Mà lênh đênh ấy chật dâu bể này
Buồn ngang mềm đốt ngón tay
Bao nhiêu chiều nữa cho đầy chật nhau…
4-ĐÊM.
Bao nhiêu khắc đủ tròn đêm
Bao nhiêu thương nhớ ủ mềm nỗi không
Mây tan về phía vô cùng
Đợi mùa giáp hạt hẹn trùng ngộ nhau…
Bình luận về bài viết này