,Lê Nho Quế Sơn
.
Mẹ hiền tuổi như mây trắng
Ta như cánh bướm bên đồi
Xuân thơm hoa mời cỏ gọi
Quê nhà bóng khói xa xôi.
.
Mẹ hiền tháng ngày vơi cạn
Ta đi biền biệt như sông
Thênh thang trời dài đất rộng
Quê hương cách mặt xa lòng.
,
Nhớ xưa khi còn thơ bé
Những khi vắng mẹ khóc dầm
Ta cạn nơi đâu dòng lệ
Thương người đành ngồi lặng câm.
,
Thà ta nam nhi gác cuộc
Mắm dưa bên mẹ làm vui
Thà ta giấu thân, cày cuốc
Nào ai hối hận muộn rồi.
,
Chẳng vì công danh sự nghiệp
Phải đâu những vết roi thù
Đau xé lòng ta mãn kiếp
Mắt người hoe đỏ ngày đi…
Thơ ý sâu… Chúc tác giả vui khỏe.