Nguyễn Liên Châu
.
NHỮNG NGÀY Ở CÀ MAU
Cái thị xã nhỏ như miệng chén
Tới lui quanh quẩn một cây cầu
Nhục cơm áo theo đời đưa đẩy
Ta dạt đây… no đói cầu âu
.
Phố phường dọc theo con sông nhỏ
Mà lòng người rộng đến mênh mông
Ta ngạo mạn bỗng hiền như đất
Ấm nghĩa tình gạo chợ nước sông
.
Ngỡ ngàng trước hiền lành chất phác
Những chế hia phóng khoáng hơn thơ
Vì nụ cười chân thành châu thổ
Ta đưa tay phủi bụi giang hồ
.
Thời cuộc đẩy ta lên bục giảng
Nói những điều không cảm không ưa
Lũ học trò thương thầy áo rách
Nên nói chi chúng nó cũng “ừa”
.
Cứ hèn hèn từng trang giáo án
Cứ an thân đội lốt ông thầy
Ta đi qua hiền hòa mưa nắng
Chẳng nơi nào lành như ở đây
.
Rồi cũng hết bốn năm tình nghĩa
Ngày rời xa buồn thắt cả lòng
Đời trót lỡ cõi nào cũng tạm
An ủi mình chảy giống nước sông…