.Nguyễn Liên Châu
.
Năm tháng… Rồi cũng sẽ qua đi
Khúc giao hưởng thanh xuân lặng tắt
Vọng giai điệu âm ba hiu hắt
Vườn xanh xưa sót quạnh tiếng chim
.
Sắc đỏ hoa nói tiếng lặng im
Chờ tàn phai hiển linh tận hiến
Thanh xuân vẽ một đường bay liệng
Và mất tăm phía tít chân trời
.
Ta nâng thời gian nhịp chơi vơi
Mỏi đuối cả hai tay trịnh trọng
Thở hụt hơi dẫu tim cào nóng
Thời gian kia vẫn lạnh lùng trôi
.
Ta níu mùa qua chiếc lá rơi
Tim đập nhịp khoan thai chung thủy
Nhịp hai hai đều đều không nghỉ
Và cũng không nán lại chờ ai
.
Sắc đỏ hoa không thể không phai
Đam mê nào cũng rồi lửa tắt
Dẫu so đo buồn vui được mất
Cuộc sống vẫn trôi, ngày vẫn trôi
.
Lần từng trang bộ sách đời người
Thấy rối rắm lắm chương nhiều mục
Lắm vô nghĩa nối nhau chầu chực
Khoác thời trang cuộc sống tình yêu
.
Viết sử đời mình giọng rất điêu
Chúng ta bịnh lộng ngôn mãn tính
Chúng ta bịnh hèn trơ nhịn nín
Rồi hả hê lộng giả thành chân
.
Dối gian xa thành sự thật gần
Ta để lại cho nhau đời giả
Xì xụp lạy tro than hàng mã
Tự hỏa thiêu ung nhọt ăn năn
.
Để lại nhau cả bẩn lẫn bần
Lại đóng khung chiếu đèn lấp lóa
Sơn son thếp vàng mình quỷ ngạ
Vẻ ung dung với nụ cười tươi
.
Ta chết khi chưa kịp làm người!