Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Nguyễn Liên Châu’

Ngó lại cuộc mình

Nguyễn Liên Châu

Gởi Vũ Ngọc Giao

Ngồi dán ghế góc u chiều quán ế
Vắng hiu nghe tháng tận với năm cùng
Thử ngó lại cuộc mình theo thông lệ
Dẫu gió ngoài kia chẳng phải gió xuân
(more…)

Read Full Post »

Chốn cũ

Truyện ngắn

Nguyễn Liên Châu

 .

Tranh Bùi Xuân Phái

Ở một nơi mà đời sống chạy xuôi ngược theo nhịp quay vội vã của thời gian trên những con đường vốn luôn chật hẹp, khó mà tìm thấy lại mình khi trở lại thăm. Sự thay đổi đến chóng mặt của bộ mặt phố cũ đã như một vết loét khoét sâu vào tình cảm hoài hương, khiến con người ta bị thất vọng như bị người tình phản bội và muốn bỏ đi ngay khi mới trở về.

(more…)

Read Full Post »

Truyện ngắn Nguyễn Liên Châu

 

Ngọc chỉ nhớ lơ mơ cái ngày mẹ thu xếp đồ đạc ra đi. Lúc ấy Ngọc còn quá nhỏ. Đó là ngày Ngọc không đi mẫu giáo, ba cho Ngọc ở nhà để mẹ được gần đến phút sau cùng. Ngọc nhớ là mẹ khóc dữ lắm. Ngọc cũng khóc nhưng không hiểu vì sao mình khóc. Ba thì cứ trầm ngâm, hút thuốc liên tục, hết lấy cái này cái nọ bỏ vào giỏ xách cho mẹ, lại dặn dò mẹ những điều mà Ngọc không tài nào hiểu. Cứ mỗi lần như thế mẹ lại nấc lên, lại ôm xiết Ngọc chặt cứng đến khó thở. (more…)

Read Full Post »