Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Một 16th, 2014

Khăn trải bàn

Lý A Kiều

Ông bà cho cháu xin bộ bàn ghế nhé! Thằng cháu họ xa chuyển đến nhà trọ mới, căn phòng rộng rãi chỉ đặt một chiếc giường nằm thì thật trống trải.

tf5GSwLDMinh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Mấy ngày trước nó đến thăm ông bà thấy bộ bàn ghế salon bằng gỗ trai kiểu cũ còn tốt để thừa trên tầng thượng, bởi không còn phù hợp với thiết kế hiện đại trong ngôi nhà năm tầng ông bà mới dựng lên nữa.

Nhưng ông vẫn còn chút đắn đo, bộ bàn ghế đó gắn liền với những kỷ niệm ngày ông bà mới cưới nhau. Nó được đóng từ nguyên năm hộp lõi gỗ trai mà người bạn ở mạn ngược chở xuôi xuống biếu làm quà. Khi ấy bộ bàn ghế là tài sản quý giá nhất trong ngôi nhà tập thể mà cơ quan phân cho vợ chồng ông. Bàn tay khéo léo của người thợ mộc đã chạm vào những thớ gỗ đỏ au từng nét hoa văn tinh xảo, tạo thành những con rồng ẩn trong mây và những đóa hoa chồng lên nhau, khóm trúc, chú chim… lớp vécni màu mận chín gần hai chục năm qua đã có đôi chút phôi phai và sờn bởi những nếp tì nhưng chất của nó vẫn còn rất vững chắc.

Khi ngôi nhà mới khánh thành, ông cho thay mới tất cả nội thất sang trọng, hiện đại từ phòng khách đến phòng ngủ, rồi phòng bếp, đến nhà vệ sinh, không còn chỗ nào hợp để kê bộ bàn ghế cũ nữa, nhưng vứt đi lại chẳng đành. Thế nên ông cho người mang lên tầng thượng, lắp đặt ở trên đó. Nay thằng cháu mở lời xin, ông hơi lưỡng lự nhưng cũng gật đầu đồng ý. Nó vui mừng, thôi thì cũ người mới ta. Nó gọi luôn người đánh xe ba gác ở đầu ngõ tồng tộc vào dựng trước cửa nhà ông. Nó leo lên tầng thượng, ngắm nghía rồi lao vào hì hục tháo rời từng chi tiết của bộ bàn ghế. Ông đứng bên cạnh xem thằng cháu làm việc mồ hôi nhễ nhại, ông không muốn mó tay vào giúp nó phần vì chân tay đã yếu, phần vì ít nhiều trong lòng vẫn còn chút luyến tiếc.

Thằng cháu vừa tháo xong hai chiếc ghế đơn, nó chuyển sang tháo chiếc ghế dài, tiếng búa đập chan chát vào gỗ để tách những mối ghép mộng rời ra. Chỉ còn chiếc bàn nó chưa đụng đến. Phải, giờ ông mới nhìn đến chiếc bàn. Điều đáng chú ý là trên mặt bàn đặt hai miếng kính ép tấm khăn trải bàn trắng tinh bên trong. Ông sực nhớ ra tấm khăn trải bàn này được bà đặt một người thợ thêu tay bằng những sợi lụa tơ tằm, những đường kim mũi chỉ khéo léo, mịn màng bện thành các đường hoa văn chìm nổi tinh tế từ trung tâm của tấm khăn ra bốn mép viền đẹp đến sang trọng, nhưng vẫn giữ được nét cổ điển.

Thằng cháu đã dỡ xong chiếc ghế dài đặt chồng lên nhau, nó nhìn sang chiếc bàn và từ từ lật tấm kính ép phía trên tấm khăn trải bàn lên.

– Đẹp quá ông nhỉ! – nó khen tấm khăn trải đẹp.

Ông không nói gì nhưng trong lòng đang nghĩ về tấm khăn, nếu bộ bàn ghế kia là một khung xương rắn chắc, cường tráng thì lớp đệm mút để ngồi là phần thịt đắp lên và tấm khăn trải bàn bằng lụa tơ tằm này chính là phần hồn điểm tô cho bộ bàn ghế, nó tôn lên vẻ đẹp cổ của kiểu chạm khắc một thời ấy. Ông chợt nhận ra ông giữ lại bộ bàn ghế này bấy nay vì một phần nó có chiếc khăn trải bàn đẹp này, chiếc khăn thêu lên vốn dĩ chỉ để tô điểm cho bộ bàn ghế sang trọng một thời của ông bà.

Thằng cháu bắt đầu khuân vác những phần tháo rời của bộ bàn ghế ra khỏi tầng thượng xuống cầu thang. Một mình nó hì hục lên lên xuống xuống ba bốn chuyến qua năm tầng nhà, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm khuôn mặt bóng nhẫy, tròn tròn của nó. Chân tay ông lóng ngóng, chỉ giúp được nó cốc nước mát và nghĩ ra việc tìm một chiếc túi nilông, gấp chiếc khăn trải bàn nhỏ lại cho vào.

Chỉ còn hai tấm kính cuối cùng, thằng cháu ông thận trọng nâng hai tấm kính đã bọc báo lên vai vác khỏi tầng thượng. Ông xách chiếc túi đựng khăn trải bàn lật đật từng bước theo sau. Thằng cháu phăm phăm đi xuống khỏi năm tầng nhà.

Ông cúi nhìn tấm khăn lụa qua lớp nilông mỏng bỗng thấy chộn rộn trong lòng, một sự luyến tiếc kéo nặng bước chân. Bất đồ ông dừng lại, dúi cả túi nilông đựng tấm khăn trải bàn vào sâu tít trong gầm cầu thang lên xuống của tầng hai.

Tiếng xe ba gác phành phành nổ máy. Tiếng thằng cháu dõng dạc chào ông ngoài cửa.

Tiếng của ông “ừ” nho nhỏ trong cổ.

 

(more…)

Read Full Post »