Ngọc Bút
PHỐ NHỎ
chào phố nhỏ
khi tôi về trời vẫn xanh
và những con chim sẻ vẫn ríu rít trên mái nhà
bạn bè anh em người đứng người ngồi
tôi biết cười hay khóc
giây phút trùng phùng
ngàn con sóng nhỏ lô nhô
*
chào phố nhỏ
mắt nâu cười đáy ly nước ngọt
trái tim cười chin tầng mây bay
khi tôi về bạn bè anh em đủ mặt
vây quanh niềm thân ái
tôi biết cười hay khóc
ngày xa ngày gần chớp mắt trôi mau
*
nơi ấy tôi gởi một phần đời
mười tám năm dài buồn vui hờn giận
đằm thắm thương yêu
có một khoảng trời rong chơi với người bạn nhỏ
có một chỗ ngồi bình yên với người vong niên
và nơi nào đó, tôi đứng nhớ người tình mơ hồ
nửa khuya chợt thức
*
này phố nhỏ
cho tôi cảm ơn em nghe
cảm ơn em còn giữ vẻ thân quen
với người bỏ em đi
ngày xa sau tôi về bước chân mỏi mệt
bờ vai xuôi ngày tháng già nua
em nhớ đừng vờ quay mặt
hãy thắp giùm tôi đốm lửa tin yêu cuối đời
ở một góc nào kín khuất
cho dẫu người tình mộng mơ xưa đã đời đời mất dấu.
(1972)
MỘT MAI
Một mai anh về lại chốn xưa
Tìm trong góc vắng bóng hình em xa khuất
Tơ nhện giăng giăng một thời đã mất
Rối lòng nhau và rối cả trời thơ.
Anh đã đi đến cùng trời cuối đất
Tuyết mùa đông lạnh buốt nửa đời
Em nơi này nhớ phố xưa mộng mị
Gió mùa hè xao xác thổi chơi vơi
Giòng sông ấy đã bao lần tiễn biệt
Đã bao lần ôm ấp tuổi thơ vui
Quê nhà ấy vẫn ngàn năm ngóng đợi
Những linh hồn xưa đi bốn phương trời
Một mai em về lại chốn xưa
Tìm trong góc vắng bóng hình anh xa khuất
Môt thời đã mất tháng ngày bụi phủ
Phấn thời gian rơi rớt cả trời thơ
(2012)
TRO BỤI
Mai kia tro bụi lên trời
Hay tro bụi rớt giữa đời mênh mông
Hay về hòa lẫn nước sông
Cho ta tắm mát giữa lòng quê xưa
Thì thôi cũng một lần đưa
Một lần tiễn biệt cho vừa lòng nhau
Người xa xôi, tình thâm sâu
Gặp nhau giây phút thương nhau hết đời
Mai kia tro bụi phận người
Hư không một cõi để rơi khối tình.
(2012)
“Chốn ấy” là chốn nào? Thế nào là “sống”, thế nào là “chết”? “Tro bụi” có lẽ chỉ mang nhiều ý nghĩa khi nó chở theo nặng chữ “tình”.
Chỉ mong được bình yên nơi “chốn này” vào “lúc này”.
Đọc và cảm thấy hư vô đang đến gần
Thơ 72 và thơ 12 không thấy chênh lệch thời gian chị Ngọc Bút ơi, hay tình yêu (và nhà thơ) đều không có tuổi?
Có thể vì mấy mươi năm không ngó ngàng gì đến thơ văn, không “rèn dũa”, nên khi trở lại thì đầu óc vẫn không “tiến bộ” gì hơn chăng? Cảm ơn Xà Cừ đã đọc.
Ngậm ngùi nhưng cũng phải vậy thôi
Đúng rồi, Tu Quang. Ngậm ngùi nhưng cũng phải vậy thôi.
Chào …phố nhỏ…..một mai….tro bụi
Chào… Cái tên NDCT thật… bí hiểm!
Hay
Rồi chúng ta đều sẽ có một ngày
Đúng rồi Quan 9. rồi chúng ta sẽ có một ngày.
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi phải không nhà thơ ?
Maimaiyeuthuong nói thật đúng ý NB. NB cũng rất thích bài Cát Bụi của ông nhac sĩ tài hoa ấy…
Dì Ba nó ơi,
Chị mấy ngày nay u xù đầu cổ, vô xứ nẫu đọc lướt nhanh qua rồi lại phải đi làm công chuyện vì nếu ngồi xuống gõ là kể như đóng đinh hết làm việc gì khác, bởi vậy đành trễ còm cho cưng tới bây giờ đó.
Trong 3 bài thơ của cưng chị thích bài chót nhất vì những đơn giản,chân thật của lời thơ. Bài thơ ngắn nhất nhưng cũng trâm trầm nhất, nó nói lên sự bình thường trong cái vô thường của kiếp nhân sinh, nghe mà thấm làm sao.
Cậu bé Tôm Càng của cưng biết lật chưa? Làm 1 bài thơ cho riêng nó đi dì Ba..
Em biết chị u xù đầu cổ mà, chị Hai không cần phải phân trần. Em vui vì chị đã thích bài thứ ba. Còn em thì thích… cả 3 bài,vì em là má của cả 3 đứa nó mà! Má thì không được bất công với tất cả các con, dù là con xấu hay con đẹp. Phải không chị Hai?
Chúc chị vui vẻ khỏe đẹp nghen. Em cũng u xù đầu cổ như chị đây. Hihi…
Thơ Ngọc Bút rung lòng người đọc và Đôn rất thích.
Cảm ơn phút rung lòng của nhà thơ họ Mạch.
nửa khuya chợt thức …đọc được bài thơ hay
Cảm ơn phút giây nửa-khuya-chợt-thức của Xaque.
TRO BỤI
“Mai kia tro bụi lên trời
Hay tro bụi rớt giữa đời mênh mông
Hay về hòa lẫn nước sông
Cho ta tắm mát giữa lòng quê xưa
Thì thôi cũng một lần đưa
Một lần tiển biệt cho vừa lòng nhau
Người xa xôi, tình thâm sâu
Gặp nhau giây phút thương nhau hết đời
Mai kia tro bụi phận người
Hư không một cõi để rơi khối tình.”(NB)
_Vậy là “Tro bụi” cũng…ước “một cõi” trùng phùng bên nhau hả chị Ngọc Bút?Bài thơ như phát họa cái quy luật “lẽ sống” ở đời, buồn ngậm ngùi…sâu lắng, soi rọi tận cùng nẻo cô đơn, thật tuyệt!
nguyen ngoc tho ơi, thôi đừng buồn ngậm ngùi nữa. Ai rồi cũng về “chốn ấy” mà. Và chắc chắn sẽ trùng phùng…
Tình giữ mãi mãi trong thơ thì được chứ giữ mãi mãi trong tim thì khổ cả đời chị Ngọc Bút ơi !
Thì thơ giữ nó mà, Nên NB có khổ đâu! Lúc nào cũng vui như tết youme ơi.
Từ thuở 18, 20 cho đến thời U60(?) người thơ vẫn luôn thắp sáng đốm lửa tin yêu, vẫn ngong ngóng trở về chốn xưa vì rằng
“Người xa xôi, tình thâm sâu
Gặp nhau giây phút thương nhau hết đời
Mai kia tro bụi phận người
Hư không một cõi để rơi khối tình.”
( Khối tình ấy không dễ rơi vào hư không đâu chị)
Chào tranthicotich. Nếu khối tình ấy không rời vào hư không thì nó về đâu? Cổ Tích có biết không, chỉ giùm NB với.
CT. tin rằng có một cõi khác sau cõi này chị ạ. Những gì là tinh túy sẽ mãi tồn tại.
O mot goc nao kin khuat,phai chang da duoc mo ra ?
Chào BNgan. Mở ra, và chỉ có tro bụi bay trong hư không,..
Buồn khi nghĩ về cái kết của một đời người
Đừng buồn Chút Chít ơi. Ai cũng như nhau thôi mà.
Chợt nhớ đến tác phẩm Tàn tro của NDT
Ngày xưa NB cũng có đọc Tàn Tro của NĐT. Nhưng lâu quá rồi, có lẽ hơn 40 năm, nên chỉ còn đọng lại trong trí nhớ bầu không khí đặc quánh buồn trên căn gác của hai nhân vật chính…
Đúng là “tro bụi phận người tác giả ơi !
Có lẽ đúng vậy đó A Hoàn.
Hư không một cõi…lại “để rơi khối tình ” thì chắc phải đến tận cùng của hư không ?
Có lẽ Mộc Miên nói đúng. Cảm ơn MM đã đọc.
Hay
Cảm ơn lời com một chữ của Huykim.
Quí , vì vẫn giữ được ngọn lửa tin yêu cuối đời !
Cảm ơn himlam. NB luôn cố gắng sống an nhiên và tin yêu.
Một làn khói sương nhè nhẹ bay trong thơ nữ sĩ Ngọc Bút.
Đại huynh đã vào đọc và com, có nghĩa là anh đã khỏe hơn. Kính chúc anh khỏe hơn nữa để chị nhà đỡ cự hơn.
Xin lỗi, NB viết thiếu, phải là “chị nhà dỡ cực hơn.”
“Mai kia tro bụi lên trời…”câu thơ ngậm ngùi như thân phận mỏng mảnh của kiếp nhân sinh.
Cảm ơn Thanh Quang đã cùng ngậm ngùi với NB.
Tên bài thơ cũng đã nói lên biết bao nhiêu điều
NB thường nghĩ sao viết vậy, kể cà cái tựa, Viet Nguyen à.
Phấn thời gian rơi rớt cả trời thơ….một câu thơ hay !
Cảm ơn Hoa Cải.
Bắt đầu quay về với cõi thiền rồi phải không chị NB ?
Nghĩ sao viết vậy NHoa ơi.
Như một qui luát,ấy là nơi chúng ta ắt sẽ quay trở về
Không sai đâu. Cảm ơn bạn Bắc Sinh đã đọc.
Rồi chúng ta cũng sẽ…
Mai kia tro bụi phận người
Hư không một cõi để rơi khối tình.
Đúng vậy, lyly. Cảm ơn đã đọc.