Trần Mai Hường
Vì anh tại anh
Mà biển đêm nay lặng sóng
Hay biển còn mãi mê theo mây về núi
Mưa Sơn Trà xanh
.
Em không giữ nỗi mây đâu
Mây bồng bềnh diệu huyền đến thế
Mây trôi cùng em
Mây dìu em trôi
Mây chìm vào ngực núi
.
Ai nói nhớ sẽ tràn vào thơ
Em thử làm mưa dập dồn gõ phím
Hai bàn tay em mười ngón
Mười ngón cùng tranh gõ chữ nhớ anh
.
Không biết đến bao giờ thì quên
Chỉ biết nỗi nhớ đang bủa vây em
Chỉ biết nỗi nhớ đang nhức căng em
Nỗi nhớ mang tên ĐÊM.
(more…)