Ngọc Bút
tưởng người như ảo mộng
thoảng về trong mù sương
suốt đời chong mắt mỏi
còn nguyên trời tơ vương
.
thương người đau tim nhỏ
xẻ nửa đời xuân xanh
rối tung lòng biển lớn
chia hai khối u tình
.
thương trăm năm còn đợi
người dù nhớ hay quên
thuở tóc dài lãng mạn
khăng khăng nỗi niềm riêng
.
làm sao anh biết được
em bỏ thiên đường xưa
xin làm dân cõi tục
người đã gặp người chưa?
(Saigon, 02/1973)
Mình thấy ảo thì là ảo.Mình nghĩ thật thì là thật, Ngọc Bút à.”Tâm trạng” từ 1973 đến nay vẫn “tâm trạng” hở bạn?
Cổ Tích nói thật chí lý. Thơ cũ mà.
Mình cố tình gởi 2 bài, một bài tháng 2/1973 và một bài tháng 2/2013. Không hiểu sao Sáu Nẫu chỉ post bài tháng 2/1973 mà không post bài 40 năm sau (???).
hìhì.. giờ em yên tâm rồi.
Cái tật sớn sác, đọc mà không để ý ngày sáng tác.
Tưởng bài nầy là mới tinh, em hơi băn khoăn.
Linh
Có gì đâu mà băn khoăn hà dì Tư nó, dù là cũ kỹ hay mới tinh thì cũng là thơ thôi mà!
Mail mới của Yahoomail bây giờ lại bày thêm phần read more để tăng thêm số lượng người truy cập,do đó không để ý kỹ sẽ chỉ thấy có vỏn vẹn một bài thơ. Hiện nay trang web đang trục trặc,chưa chỉnh sửa được sẽ chỉnh sửa ,bổ sung bài thơ của chị ngay khi có thể. Mong chị thông cảm.
Không có gì quan trọng đâu Cậu Sáu ơi. Cảm ơn Cậu Sáu đã quan tâm.
cuộc sống đôi khi cũng phải cần ảo mộng
Đúng vậy, Huy Thanh à.
bài thơ rung động lòng tôi !
bởi , nào phải ” ảo ” nào cũng ” mộng ” .
Cảm ơn lùa vịt đã chia sẻ.
xin làm dân cõi tục….Như vậy cũng là hạnh phúc.
Đúng vậy, Vũng Chua à!
Người trong ảo mộng
Khắc khoải một đời
Lệ tràn mi
Buông số phận
Đời như giấc mộng. Tất cả đều là mộng. Hư thực khó phân biệt rành rẽ. Chúc chị vui.
Cảm ơn Minh Nguyệt. Chúc khỏe.
Thăm Ngọc Bút! Tình “Người Ảo Mộng” thật đẹp! “Người Đã Gặp Người Chưa?”?
Thăm Anh. Chắc là em đã gặp. Một ngày nào xa lắc cách đây hơn 40 năm. Nên mới bỏ thiên đường…
Kỳ quá,sao ai cũng thích cõi tục hơn cõi mộng vậy ta ?
Vì cõi mộng là thiên đường chỉ có hoa thơm cỏ lạ, ở lâu đâm chán. Còn cõi tục có lắm chuyện vui buồn.
Hỏi là trả lời rồi Sông Hàn ơi.
chỉ xin làm người cõi tục để có một tình yêu có thực,chị Bút ơi
Chúc Miên vui trong cõi tục với một tình yêu có thực.
Lắng đọng một nổi niềm
Cảm ơn Thanh Huy đã chia sẻ.
Thôi cứ làm người ảo cho đời dễ chịu hơn
Chắc có lúc phải vậy thôi anhuy ơi.
Thực và mộng đôi khi lẫn vào nhau,làm nên cõi yêu,cõi mộng và cả người ảo mộng rất mộng ,phải không nữ thi sĩ ?
Đúng vậy Xaque à. Nhưng xin đừng gọi mình là nữ-thi-sĩ. Mình chỉ là người -vui-chơi-với-thơ thôi.
Chào Chị Ngọc Bút!Đã Thiên Đường phải đẹp?Ai đành bỏ dại khiếp!?Thương đời tim vắt kiệt…Người sống mơ mỗi đẹp?U tình sầu muôn kiếp!Ảo mộng phải bám riết..Để sống còn tha thiết…Yêu tim mình tội nghiệp!?Em họa rồi đó đúng ý Thơ Chị không?
Không có đúng sai trong thơ dù là xướng hay họa aitringngoctran ơi. Có người chịu khó đọc đã là vui lắm rồi, nói chi còn chịu khó họa như aitrinhngoctran! Cảm ơn nhiều nghen.
” Người ảo mộng ” ngày ấy , có thực không muội ?
Bài thơ hay !
Mộng và thực lẫn lộn thưa huynh Trần Bảo Định. Có lẽ những người yêu thơ và thích làm thơ đều có những giây phút thăng hoa, và lúc ấy là lúc thơ phát-tiết, bất kể dở hay.
Kính chúc huynh sức khỏe ổn định và kiên cường trong từng ngày sống.
Đọc đến dòng cuối giật mình, bài thơ làm từ năm 73 mà sao mới rợi. Hồi đó tác giả bao nhiêu tuổi vậy chị?
Cảm ơn Xà Cừ. Để mình hỏi lại xem năm ấy tác giả bao nhiêu tuổi rồi trả lời Xà Cừ nghen.
Tình ảo mộng mới thơ mộng
Phải vậy không DDiep?
tình là tình không mà có,tình là tình mà có cũng như không
Quá đúng himlam ơi.
” Duyên trăm năm đứt đoạn
Tình một thuở còn hương…”
Người, vẫn người ảo mộng!
( Còn nguyên trời tơ vương…)
Suốt đời chong mắt mỏi
Nhớ hoài hay đã quên?…
Chao ôi, đúng là… một thời để yêu, và một thời để… ?
Dạ, anh Cao Quảng Văn nói rất đúng – có một thời để yêu và một thời để… sống. Nhớ và quên chỉ là hai mặt của đồng xu thôi anh Văn ơi.
Thương trăm năm còn đợi…còn vươn trời tơ vương
Ảo đắm mình trong mộng
Gối đầu trên đồi sương
Bước sông hồ chân mỏi
Người ơi , lòng tơ vương !
Vết thương lòng máu nhỏ
Từng giọt buồn ngày xanh
Khi tuổi đời chớm lớn
Dưỡng nuôi một mối tình
Bến ngàn năm vẫn đợi
Có khi đò đã quên
Sóng nhấp nhô vỗ mạn
Chòng chành nỗi sầu riêng
Thiên đường nào đến được ?
Địa ngục của ngày xưa
Người về nơi trần tục
Tìm gặp cố nhân chưa ?
Người về nơi trần tục
Tìm gặp cố nhân chưa? (LKP)
Phượng ơi,
Mãi là người ảo mộng
Nên say đến bây giờ (NB)
Sông Hà Thanh mến,
Thương trăm năm còn đợi
còn vương trời tơ vương
Dẫu chỉ là sương khói
mênh mông góc thiên đường
Người đã gặp người chưa ?
NB cũng hỏi mình như vậy, Champa ơi.
Chị ơi,thà là người…ảo mộng
Để còn tình còn đẹp mãi, phải không Chút Chít?
Không chỉ người ảo mộng mà cuộc đời này cũng là mộng ảo thôi chị Ngọc Bút ơi !
Bạn nói đúng lắm Lethivinh ơi.