Trần Vấn Lệ
Tháng Bảy Hai Ngàn Mười Bốn
..
Máy bay rớt hoài. Buồn quá. Những cánh đại bàng rụng rơi. Tháng Bảy này – tháng rụng rời. xác người bay như xác lá..
Máy bay rớt hoài buồn quá! Biển cả, kìa Thái Bình Dương, ai về thăm lại Quê Hương…chắc là qua sông ngậm ngải?
Ai về mà không trở lại…chao ôi đường xa gấp đôi. Nghĩ tới những người quen tôi, tâm tư chừ là Trời Phật!
Chỉ Trời chỉ Phật, trước mắt sáng trưng một cõi Thiên Đàng. Mong sao máy bay bay ngang, bình an, đừng bay đường dọc…
Tôi sợ lắm rồi nước mắt. Tôi sợ lắm rồi biển khơi. Tôi sợ lắm rồi phận người…Tân Thanh Đoạn Trường đứt khúc!
Mỗi lần dở báo ra đọc, mỗi ngày thấy tin máy bay, tự nhiên mà con mắt cay, tự nhiên mà lòng lạnh buốt!
Người chết là người đi trước, tại sao không đi thản nhiên? Trái đất chia chi lắm miền cho người xa người tội nghiệp?
Phải chi chúng ta tiền kiếp là chim là chim là chim, buồn thì đậu đó đứng im, vui thì bay đi khắp chốn…
Máy bay an toàn, thật sướng, người gặp người chớp mắt thôi. Nhưng nhìn cảnh máy bay rơi, chớp mắt trời ơi giọt lệ!
Tôi nhìn trăng tà bóng xế, ước mơ mình một vệt mây, ước mơ mình theo gió bay vòng quanh vầng trăng chắc đẹp?
Máy bay rơi hoài thật tiếc bao nhiêu mộng đẹp tan hoang. Muôn năm một bóng trăng vàng, muôn năm một chàng Lý Bạch…
Tôi nghe gió lùa lau lách, tôi thương quá đời tang thương!
.
Nhà Ai Hoa Đỏ Một Giàn Hoa
.
Ôi nắng! Hôm nay nắng ngợp ngàng
Bầu trời không một vệt mây ngang
Em ngang mày lướt bàn tay ngọc
Con mắt em đầy nắng chứa chan…
.
Bàn tay ngọc đó cao lên trán
Mấy giọt mồ hôi đẹp lạ lùng
Tay ngọc để đâu đều rớt ngọc
Thấy từng sợi tóc…nắng rung rung
.
Em ra xe đỏ xe em đậu
Em lên xe và xe chạy đi
Màu đỏ của xe thêm áo đỏ
Nhớ ơi hồi đó em vu quy!
.
Em đi lấy chồng pháo đỏ vang
Giống hôm nay nắng nắng mênh mang
Nhìn em một chút rồi nghe nắng
Nói khẽ khuyên anh bớt nhớ nàng…
.
Anh ngược đường xe em khuất xa
Nhà ai hoa đỏ một giàn hoa
Em ơi hoa đỏ giàn bông giấy
Nở rực trong ngày nắng ngẩn ngơ!
.
Bài thơ bài thơ anh thế này
Chờ trưa nay gió thả cho bay
Chiều về thấy lá trên đường rụng
Em có nghe gì trong mắt cay?
.
Anh hỏi, để chi không biết nữa
Để buồn! Chắc chắn chẳng hề vui…
Buồn từ chiến trận về không gặp
Buồn gặp buồn ơi ở xứ người…
.
Gió Bắc
Ở Mỹ, gió Bắc về, không ai gọi gió Bấc. Lá chớm vàng. Sắp Thu? Có nhiều ngày âm u, mưa không mưa mà lạnh, nhiều loài chim bay lánh có lẽ về phương Nam …
Cali bão lang thang mới bay về gió Bắc. Hôm nay ngày Chúa Nhật, tôi nhớ Chúa lạ lùng – Chúa không có áo quần, Chúa trên cây Thánh Giá, nhiều người sang trọng, lạ, làm dấu, đọc Amen (hình như người ta “thèm” được mang hình dạng Chúa?). Cầu cho mộng đừng vỡ, người giàu sang cứ vui…
Gió Bắc thấy ngậm ngùi ở những người homeless – họ không có gì hết, cả Chúa để cầu xin! Những người giàu vô tình, đi ngang qua, đi tiếp. Mỗi người một số kiếp, thôi biết sao bây giờ?
Tôi, quả thật không ngờ, chiều hôm nay lành lạnh. Nếu là chim, tôi lánh cảnh tôi vừa mới nhìn: trước hết là tấm hình Chúa trên cây Thánh Giá, sau là những người lạ: Người giàu sang, kẻ nghèo. Tôi không biết mình sao, nghèo hay giàu, thưa Chúa?
Gió Bắc, hoa vẫn nở, trái tim vẫn đập mà…Rồi mỗi ngày đi qua. Rồi mỗi ngày đi qua…
*
Chuông Nhà Thờ cứ đổ. Những vì sao lố nhố bay ra từ bụng chuông. Ôi những tiếng boong boong vang vang và giòn giã. Tôi nhặt một chiếc lá ngó sững sốt màu vàng. Ngọn gió Bắc bay ngang màu vàng lá thêm đậm. Mắt tôi hai mắt nhắm, thôi đừng thấy gì thêm!
Tôi đang nghĩ tới em: Lạnh Không Chiều Gió Bắc, có nhớ không Đại Lộc, có nhớ không Kim Long, con ngõ rẽ của lòng, con đường mình ra biển, gió lạnh buồn xao xuyến lá vườn cau lao xao…
2014=7
Thiet tha qua nha tho oi
Mình rất thích hình ảnh ” những vì sao lố nhố bay ra từ bụng chuông “
Đã đặt vé máy bay về nước,nhưng lòng vẫn cứ phân vân…sợ !
Ba bài thơ với ba chủ đề thật độc đáo hay,nhưng nóng hổi nhất là THÁNG BẢY HAI NGÀN MƯỜI BỐN
Mỗi lần dở báo ra đọc, mỗi ngày thấy tin máy bay, tự nhiên mà con mắt cay, tự nhiên mà lòng lạnh buốt!
Người chết là người đi trước, tại sao không đi thản nhiên? Trái đất chia chi lắm miền cho người xa người tội nghiệp?(TVL)Bài thơ rất hay & thật buồn…
”
Mỗi lần dở báo ra đọc, mỗi ngày thấy tin máy bay, tự nhiên mà con mắt cay, tự nhiên mà lòng lạnh buốt!
Người chết là người đi trước, tại sao không đi thản nhiên? Trái đất chia chi lắm miền cho người xa người tội nghiệp? ”
Đoạn nầy đọc xong hết muốn làm việc nữa Trần thi sĩ ơi,
em thi khong dam doc, vi con 1 chuyen ve… ca nha 8 mang se con phai bay 17 tieng dong ho… nam mo a di dda phat – amen — xin cho chung con duoc tro ve binh an.
Chỉ là một tích tắc vào cõi vô cùng, không hề đau đớn, không ngờ và không biết mình “ra đi”. Chỉ có người còn sống là đau đớn và không đành lòng. Nhưng được sống vẫn là một ân huệ…
Nghe chi Ba phan tich, em thay khong con so nua ddo chi Ba. Em chot thuc tinh: so chet, la so bo lai nguoi than, cho em ddi ca nha “tron goi” , co tro ve nha hay cung nhau len “tre^?n” hoac “xuong duoi” cung co nhau, va lai chi trong tich tac, vay khoi so. Cam on Chi ba nhac nho.
em tu
Bài thơ buồn rũ rượi.
Chỉ biết nói tác giả làm thơ dễ như chơi,mà bài nào cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc.
Những rung động trong thơ thật tế vi
Có lẽ ở anh Trần Vấn Lệ: Đọc là ra thơ – mơ mơ màng màng, lang thang lãng đãng, man mác thiết tha, da diết tâm hồn…
Phép lặp làm cho bài thơ Nhà Ai Hoa Đỏ Một Giàn Hoa như càng thêm bồn chồn tha thiết
Thơ da diết buồn,da diết nhớ và da diết nỗi niềm lữ thứ
Máy bay rớt hoài,buồn quá. Xin mượn câu thơ đầu tiên để nói lên tâm trạng của mình khi đọc bài thơ rất thời sự của anh Lệ,và mong sao “máy bay bay ngang bình an ” như ước mơ bình dị mà đau đáu của nhà thơ
Thơ Bác Trần Vấn Lệ kỳ này cả ba bài ba chủ đề khác nhau đều rất độc.đáo