Trần Vấn Lệ

Trời Đã Vào Thu
Em ạ, hôm nay trời đổi mùa
Sáng, anh thức dậy đã gần trưa
Hết Hè, ừ nhỉ Thu đang tới
Trời ủ ê buồn như sắp mưa!
Trời ủ ê buồn, chi cũng buồn
Nhìn qua hàng xóm nhớ và thương
Ai đi đâu mất, xe đâu mất
Thấy rớt đầy sân, vàng, lá vàng…
Trời đã vào Thu, có nghĩa là
Chúng ta đang ở tuổi…đang già!
Lạ ghê, Non Nước hoài non nước
Có trách móc người ở rất xa?
Nhiều kẻ đi xa có trở về
Thấy gì? Đẹp nhất vẫn là Quê?
Thấy gì? Cao ngất, nhà cao ngất
Trên phố, ăn mày vẫn bước lê…
Anh bước xuống giường, anh ra sân
Ném cơm cho quạ, chúng chờ ăn
Em đâu không ném về yêu quý
Biển Bắc hay là đang biển Nam?
Mình giống như chim, đã lạc bầy
Cái gì nắm chặt ở trong tay?
Tuổi Xuân, tuổi Hạ, chừ Thu nữa
Hồn sẽ lìa thôi, chiếc lá bay…
Hồn sẽ lìa, ta sẽ tự do
Thương ơi, lúc đó những bài thơ
Anh làm, em đọc và em khóc
Trời đã vào Thu…Ánh Nguyệt mờ!
.
Một Bài Thơ Tự Do
cuộc đời này có nghĩa
dẫu đó là
chỉ một chút thời gian…
Em nhìn kia
cây đã nhuốm vàng
mùa Thu tới
đời có gì đâu mới?
Người ta đi tu với lòng mong đợi
không phải để gặp được một người đúng nghĩa tri âm
mà một đời sau xa xăm
không chắc gì người xưa hiện hữu!
Người ta sống rất cần tha thứ
bởi vì người ta có tội…làm người!
Em cứ đến trễ
Và em chịu mở lời:
“Xin tha thứ cho tôi
Bởi vì đường đi trắc trở”
Không ai nỡ giận em đâu
Kinh Vô Tự là cuốn sách không có
Lời Mở Đầu
Cũng không có chữ nào nơi trang cuối!
Hãy coi như con chim hạc vàng đã bay đi khỏi bầu trời này,
nó về đâu, đừng hỏi
Hoàng Hạc Nhất Khứ Bất Phục Phản
Mây trắng thì…ngàn năm cứ bay!
Người xưa nhớ Quê Hương, tìm đường về quê, không thấy
Chỉ thấy chiều chiều khói sóng mênh mông!
Em của anh ơi, yêu quý vô cùng
Em cứ đến trễ để anh tu tới chết!
Không có gì tự sinh, không có gì tự diệt
Cái còn đây là Tình Yêu, thôi em!
.
Một Bài Thơ Tân Hình Thức
Đêm nay, em ạ, trăng là Nguyệt
Rằm, Tết Trung Thu, Nguyệt của Rằm
Nếu Mạ đừng sinh con gái nhỉ
Thì đời đâu có Nguyệt Giai Nhân!
Đêm nay, em ạ, em duy nhất
Ngự trị bầu trời một trái tim
Anh hỏi tại sao trời đất rộng
Mà lòng anh chỉ hướng về em?
Đêm nay thì cũng đêm năm ngoái
Năm ngoái, bài thơ Nguyệt diễm kiều
Em sáng rực trên đèo Ngoạn Mục
Muôn đời anh chỉ một người yêu!
Đêm nay, con dốc Bà Trưng đó
Những trụ đèn, em ạ, đang nghiêng
Nhớ em mười sáu trăng như nụ
Mười bảy Trời ơi…anh mất em!
Đêm nay, nghĩ tới đêm mười sáu
Trăng vẫn tròn trong chiếc nón thơ
Em ở vườn cau sau bước Ngoại
Rồi sau, sau mãi bóng con đò…
Đêm nay, nghĩ tới đêm mười bảy
Em lấy chồng rồi, tiếc lắm sao!
Cây bưởi, cây bòng hoa tím rịm
Vườn cà anh dạo nát ca dao!
Hỡi Diễm Lệ em, Kiều diễm lệ
Hỡi người con gái của Đơn Dương
Vườn cau Nam Phổ mùa Thu mới
Ai nhỉ ai chờ ai héo hon?
Tôi làm bài thơ tạo cái hình
Từ vầng trăng sáng giữa mông mênh
Biết mình hư ảo đời hư ảo
Ai cấm lòng tôi thương nhớ Em?
Trần Vấn Lệ
Read Full Post »