Nguyễn Thị Ánh Huỳnh
Đã chữ điền hơn
Đã trái xoan hơn
Trút hết giọt nước mắt cuối cùng
Cơn mưa giã từ
Dung nhan thành phố
.
Và mùa xuân đang ở đâu đó
Dạo trở về phát những tấm card xanh
Hứng được danh thiếp rồi
Sợ kẽ tay mình không giữ được sương
Reply thế nào cho cuộc viếng âm thầm
Khi xanh thẫm nhoi lên từ đụn rác
Khi chim thả rơi
Cây mọc mái nhà
.
Xin gieo nắm hạt vào bao la
Mai sau cánh rừng che chở
Gởi mấy hạt cho giấc ngủ
Mong thấy người về bên môi
Tặng thêm hai hạt cho mắt
Để được nhìn bằng ánh sáng lệ rơi
.
Và cuối cùng còn một hạt lẻ loi
Phần dành cho – mơ mòng duy nhất
Khi gió thổi bay đi sẽ biết
Người yêu thương đang ở hướng nào