Nguyễn Thị Ánh Huỳnh
Em muốn nói với anh về chiếc nón vải
Chiếc nón mà lúc ở xa anh bỗng nhớ giữa chừng
Em đội nón
Đội những phút giây lặng lẽ
Đứng chờ anh khi anh vắng trên đường
Gương mặt em lúc đội nón giống tượng đất suông
Tối nửa bên buồn buồn ngày nhật thực
Nhưng có chi tiết làm anh rất thích
Ấy là tóc em giấu đi vài sợi trắng
Phía xa ngoài nón
Là đường đi của thời gian
Là cánh cửa sổ trời mưa quên đóng
Những tối oi nồng những sáng mù sương
Là gian bếp thơm mùi hành tỏi
Ướp cả đời ta gia vị linh hồn
Lưu ký ức anh là chiếc nón vành khăn
Làm anh “nhớ Sài Gòn mây vỗ sóng”
Nếu đã phải không cùng nơi đứng
Xin anh hãy nhìn lên cao lúc rỗi rảnh
Có trời chung in dấu một vầng tròn…
Trả lời