Cao Văn Tam

Tác phẩm “Cái cây ở hồ thủy điện Sông Hinh” – Huỳnh Lê Viễn Duy.
Buổi chiều uể oải, và lười biếng,
từ xa xôi,
đến phá vỡ trong lặng im nhàn rỗi,
Một khoảnh khắc
từ cơn gió
thổi qua những đám mây khói bụi,
nhảy vào bóng mặt trời mờ .
Một ngày mơ mộng, và lặng lẽ
Thả neo từ tất cả các cơn bão của sự căng thẳng
Một con chim bất thường
đột ngột khuấy động,
Cất lên tiếng hát,
và nhẹ nhàng chìm vào im lặng.
Chìm trong giấc mơ chiều.
Mình thích cụm từ lăng im nhàn rỗi
Hư thiệt ai lại ngủ ngày . Nhưng thơ thì hay
Trời ngủ nướng hả anh. Nhưng thơ hay
Những suy tưởng trong thơ sâu sắc
Thơ anh Cao Văn Tam có nét rất riêng. Hiện đại phóng khoáng
GIẤC NGỦ Chiều…Mơ…Neo thả…Bung ra….Gió bão ngang qua…Phá vỡ…LẶNG IM…*BÓNG Mặt Trời…VƯƠNG mây khói …BỤI… MỘNG đời…CHIM hót vui…THƠ thới…ĐỘNG…. NỤ CƯỜI…