. Nguyễn Minh Phúc
Có một thưở mây bồng bềnh gối sóng
Trôi lững lờ theo dòng nước sông xanh
Tôi ngồi hái cả mùa trăng sông rộng
Nghe tiếng chiều lặng ngắt một dòng quanh
Không phải mây mà là sương thả khói
Thuyền ai trôi lặng lẽ bến sông buồn
Thoảng câu hát buốt lòng nhau một thuở
Vọng điếng hồn phai vệt nắng chiều buông
Trà Khúc đó nhuộm hồn ai đến mộng
Sao buổi về còn lại một mùa ngâu…
Con thuyền nhỏ chắc thương tà áo lộng
Nên miên man sóng vỗ tạt chân cầu
Tôi vẫn còn ngồi đây mà nhớ tiếc
Thời đã qua và mây cũ ngậm ngùi
Sông xưa ơi… nếu có lần chia biệt
Giữ tôi giùm ngày cũ lạnh lùng trôi…
Nhà thơ ở QN? Vì bài thơ lột tả rất có hồn vẻ đẹp sông Trà
vâng, mình quê Quảng Ngãi bạn ạ…Chúc khỏe
Câu thứ năm tưởng làm hỏng bài thơ nhưng câu thứ sáu nâng câu thơ trước rất hay
cam on nhieu. chuc vui
Bài thơ nổi bật nhất của Duy Phạm mà tôi được đọc trên trang này.
cam on ban da dong cam
ý.. và câu thơ khá hay…
cam on ban
bài thơ hay quá. Cám ơn tác giả
cam on ban da xem
Sương khói Sông Trà nhè nhẹ tỏa…Dậy cả lòng thương nhớ đậm đà…Dòng trôi sông nước chiều nắng hạ Tình xưa ngày cũ chốn phong ba!Trà Khúc chơ vơ con Thuyền nhỏ Miên man nỗi nhớ sóng vỗ bờ…Cá Bóng mất tăm trời im gió…Lao xao bờ bãi tiếng reo hò…Cát bụi thinh không mùa hạ khô!Đôi mắt xa vắng sầu tư lự!Ảo ảnh màu sương khói sắc pha …Đêm xuống vầng Trăng khuyết ảo mờ…Thương hoài miền ký ức tuổi Thơ… Trà Khúc sông buồn lặng lẽ mơ….
cam on ban nhe