Hoa Cỏ May
Mỗi ngày tôi góp nhặt một niềm vui
Thành thương nhớ để đời thêm dài, rộng
Tôi nâng niu những ân cần quí trọng,
Những tin yêu đã dành tặng cho mình (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Hoa Cỏ May on Tháng Chín 21, 2014| 6 Comments »
Hoa Cỏ May
Mỗi ngày tôi góp nhặt một niềm vui
Thành thương nhớ để đời thêm dài, rộng
Tôi nâng niu những ân cần quí trọng,
Những tin yêu đã dành tặng cho mình (more…)
Posted in Văn xuôi, tagged Nguyễn Huỳnh on Tháng Chín 20, 2014| 27 Comments »
Nguyễn Huỳnh
Hồi tôi còn là đứa trẻ khóc nhè, mẹ tôi thường dọa : “ Ông bị cọ bắt bỏ bị!”. Nhưng đối với tôi không ăn thua gì. Lão ăn mày thi thoảng dừng lại trước cửa nhà tôi, khi lon gạo lúc năm hào, trông ông chẳng có gì đáng sợ cả. Nhưng nếu mẹ tôi khẽ nhìn ra doi cát : “ Xì!…Bà ma lai kia! ”, tôi im thin thít ngay. (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Nhạc sỹ Trúc Phương, Trần Bảo Định on Tháng Chín 20, 2014| 98 Comments »
Posted in Thơ ca, tagged Lê Thy on Tháng Chín 19, 2014| 10 Comments »
Posted in Nghiên cứu và phê bình văn học, tagged Giáo sư TRẦN VĂN TOÀN on Tháng Chín 19, 2014| 13 Comments »
..
Vĩnh biệt Giáo sư TRẦN VĂN TOÀN
Chúng tôi được tin Giáo sư Trần Văn Toàn đã từ trần ngày 13.9.2014 tạị Lille, thọ 83 tuổi. Lễ tang sẽ cử hành ngày 18.9.2014.
Posted in Uncategorized on Tháng Chín 18, 2014| 17 Comments »
“Chuyên viên trám lỗ” (tập 2)
Nhờ trám lỗ, suýt nhận giải…viết văn.
Trương Tất Thọ
Bàn làm việc của tôi đặt cạnh bàn của bác YV. Bác phụ trách mảng văn của tạp chí tôi cộng tác. Dạo ấy tạp chí mở cuộc thi viết về “Gia đình thân yêu” để bạn đọc sáng tác, Bàì được chọn đăng ngoài việc có nhuận bút còn được chọn để đưa qua hội nhà văn chấm và trao giải thưởng cuối năm, giải nhất trị giá 7 triệu thời giá 1999.
Một buổi họp tòa soạn
Posted in Thơ ca, tagged Băng Sơn on Tháng Chín 17, 2014| 11 Comments »
Băng Sơn
.
Cho lá vàng đau vòng đời dâu bễ
Cho những con người nhìn màu tóc mà thương
Không có gì buồn bằng những chiếc gương
Cứ phẳng lặng – không trâm cài tóc xoã
.
Manh áo cũ làm sao quen hay lạ ?
Khi người xưa không để lại hương thầm
Khi vòng đời đang chuyển đến mùa đông
Sao không nhớ mùa xuân thời trai trẻ
.
Thời của tin yêu – áo cơm rất nhẹ
Của lá me non xanh mướt đường về
Của dấu yêu xưa áo trắng tóc thề
Môi , má đỏ như chùm hoa phượng vĩ
.
Thời của yêu em một trời thi vị
Viết thơ tình vào lớp – rình đưa
Em nhận rồi cứ ấp úng dạ thưa
Rồi phớt tỉnh cứ như là chưa nhận
.
Ta có cớ – lại làm thơ …lận đận
Lại than thân trách phận đến mù trời
Ta hận nàng nên cà chớm khơi khơi
Xưng là Trẫm – phong em làm Hoàng Hậu
.
Em ngó lơ – nhưng cầm lòng không đậu
Bị dính bùa em ngã ngửa – lăn quay
Dấu yêu ơi ! Có nhớ những đêm say
Ta quì xuống ngâm thơ tình Xuân Diệu
.
Em đứng đó nghe vần thơ muôn điệu
Vườn nhà ai trăng sáng đến vô cùng
Ta ngước lên – bấn loạn cả không trung
Trăng tròn quá – Em cũng tròn đôi tám !
Vào thu . BS.
Posted in Nghiên cứu và phê bình văn học, tagged Huỳnh Như Phương, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng on Tháng Chín 17, 2014| 13 Comments »
Posted in Thơ ca, tagged Nguyễn Xuân Hoàng, Trần Vấn Lệ on Tháng Chín 16, 2014| 11 Comments »
Trần Vấn Lệ
.
Thêm một người rời Nhà Dưỡng Lão
Tay không còn vin nữa chiếc xe lăn
Không còn cần ai dìu đi từng bước chân
Con Hạc Vàng cõng người về chắc đã tới Trời Đâu Suất?
.
Tin Nguyễn Xuân Hoàng mất
Không gây ngạc nhiên mà sự thật là buồn
Mấy năm nay anh là thân chủ của Nhà Thương
Mấy năm nay anh nằm trên giường ngó mặt trời bên ngoài cửa sổ…
.
Và…vầng trăng khuyết, tròn, cũng làm anh nhớ
Anh nhìn trăng đầy vừa mới đó Trung Thu!
Anh đớn đau mấy cũng tươi cười
Khi bè bạn đến thăm đến hỏi…
.
Và…từ nay anh không còn nói
Thêm một lời từ tạ với ai…
Những người học trò luôn luôn nhớ Thầy
Người bạn trăm năm của đời anh đưa tay lau nước mắt…
.
Nhà Dưỡng Lão Mission De La Casa buổi trưa lất phất
Lá vàng bay Vĩnh Biệt Nguyễn Xuân Hoàng!
Hai hàng ghế ở nhà họa sĩ Nguyễn Đình Thuần (*)
Chúa Nhật này một cái để trống…
.
“Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng từng ngồi đây khi anh còn sống
Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng vẫn ngồi đây khi anh không còn
Chúng ta còn nỗi buồn
Nỗi nhớ nỗi thương anh vô cùng vô tận!”
.
Bốn câu này kết thúc một bài Điếu Văn làm đen lòng tờ giấy trắng
Trời xanh bao la mở cửa cho chim Hạc Vàng bay
Nguyễn Xuân Hoàng đã thật sự thành Người-Đi-Trên-Mây
Nhưng…Bụi Và Rác…(**) anh dọn cho đời chưa sạch!
.
(*) Nguyễn Xuân Hoàng từ San Jose về Orange County, thường ghé nhà họa sĩ Nguyễn Đình Thuần ở Santa Ana để gặp nhiều bạn bè.
(**) Nhan đề 2 trong số nhiều tác phẩm của Nguyễn Xuân Hòang.
Posted in Thơ ca, tagged Nguyễn Ngọc Thơ on Tháng Chín 14, 2014| 38 Comments »