La Mai Thi Gia
Mình không có thói quen uống café kiểu “sóng sánh dịu dàng” hay “từng giọt long lanh rơi”, không có cái thú café một mình ngồi nhìn mấy giọt nước đen thui nhỏ xuống dìu dịu để rồi lơ đãng ngắm thiên hạ đang ào ào qua cửa. Mình thích mình là một trong số thiên hạ trong cái dòng ào ào đó, liếc mắt nhìn thiên hạ đang sóng sánh, long lanh trong các quán café để rồi dài giọng “rảnh quá ha”. (more…)