La Mai Thi Gia
Mình không có thói quen uống café kiểu “sóng sánh dịu dàng” hay “từng giọt long lanh rơi”, không có cái thú café một mình ngồi nhìn mấy giọt nước đen thui nhỏ xuống dìu dịu để rồi lơ đãng ngắm thiên hạ đang ào ào qua cửa. Mình thích mình là một trong số thiên hạ trong cái dòng ào ào đó, liếc mắt nhìn thiên hạ đang sóng sánh, long lanh trong các quán café để rồi dài giọng “rảnh quá ha”.
Mình thuộc típ “yêu cuồng sống vội”, lúc nào cũng sợ không đủ thời gian để yêu, để sống, nên khi nào “rảnh quá ha” thì phải tụ tập cho được bạn bè, nhiều giờ thì nhậu, không nhiều giờ thì café. Mà café kiểu… “nhiều trong một hút cái rột” để rồi còn tranh thủ mà nói chuyện, kiểu “tau mới tia được một hot boy, ngon lành cành đào nha, cao có mét tám à, hôm nào đi karaoke bàn tay vàng đi, tau điều ảnh tới phục vụ bọn bây”, quanh quanh mỗi chuyện váy áo, son môi, nước hoa và trai đẹp mà… chém gió tới giờ con tan trường, phải chia nhau ra về đón con mà lòng đứa nào cũng vẫn còn đầy tiếc nuối. Cũng vì cái tính nhiều chuyện đó nên nhất định là mình không hợp với café một mình rồi, ngồi có một mình trong một cái quán nhỏ xinh, ngắm mấy giọt café lung linh từ từ nhỏ xuống thì buồn chết, sốt ruột chết. Mình mà có được khoảng thời gian nào hở ra ngoài mấy chuyện phải làm để kiếm tiền và chăm con thì phải tụ tập cho bằng được, phải tám, phải nhậu… mới gọi là đời tuyệt vời như ông mặt trời… tỏa nắng.
Vậy mà rốt cuộc có một cái đứa và một cái thứ nó làm mình thay đổi thói quen đó. Cái đứa đó là cái đứa mình gặp đâu mới mười mấy năm kể từ cái hồi còn là gái quê lần đầu tiên lên thành phố. Đụng nhau ở sân trường Nhân văn rồi ráp vào nhau ào ào vì cùng được đăng tên trong mục “Những tác giả đã gởi thơ” cho trang Thơ Bút Mới của báo Tuổi Trẻ hồi đó. Cái đứa đó bây giờ là bà chủ của một… quán café tên Nhỏ, ngày khai trương mình tới ủng hộ nó, biểu nó làm ngay cho mình một ly “nhiều trong một hút cái rột” để còn nói chuyện trai đẹp. Nó ừ, bảo để tự tay pha cho mày một ly sóng sánh dịu dàng, rồi biến mất, chắc bận dẹo qua dẹo lại chào hỏi và “cảm ơn thực khách đã đến ủng hộ quán em”. Nó sai nhân viên mang ra cho mình một ly “từng giọt long lanh rơi”. Mình ngồi đợi café và đợi nó dài cổ, tại “rảnh quá ha” nên mình mới dòm ngó xung quanh cho đỡ buồn, mới phát hiện ra con bạn mình nó cũng có mắt thẩm mỹ quá ta. Nó bảo café Nhỏ là ý tưởng của nó, một tay nó thiết kế, sắp đặt và vẽ vời ra các loại ly cốc cho Nhỏ. Tự nhiên thấy phục nó, cái không gian nhỏ xíu mà cũng thiết kế được đâu đó ngăn nắp, vừa ấm cúng vừa tươi mát. Bàn ghế toàn gỗ để nguyên màu của mộc, gian bên trong có máy lạnh cho dân văn phòng ăn trưa và café nghỉ ngơi, gian bên ngoài thiết kế theo kiểu hai cạnh góc vuông rợp đầy bóng cây xanh, trưa nắng thì có máy phun nước kiểu “ngoài hiên mưa rơi rơi”. Trên mỗi bàn là một chậu hoa nho nhỏ đủ màu, trên trần và trên các ngọn cây treo những bóng đèn tròn kiểu Âu cổ điển, đêm xuống từ đó tỏa ra những vùng ánh sáng dìu dịu, âm ấm màu vàng nâu.
Ngó nghiêng một hồi rồi thì ly café cũng rơi xong giọt cuối cùng, đã lỡ “rảnh quá ha” rồi cho nên mình mới thò muỗng vào trong ly mà khuấy, khuấy tới đâu mùi café thơm nồng tỏa hương đến đó, tự nhiên thấy lòng da diết chuyện gì đâu khơi khơi. Nhấp ly café (đã dặn con bạn là cho tí ti sữa thôi) nghe đầu lưỡi đăng đắng, ngòn ngọt, thơm thơm. Hít hà mãi hương café đang bám vào áo, vào tóc, mất tiêu cái hương Versace bright crystal quyến rũ của mình. Nghĩ ngợi rồi cười thầm một mình, cái đứa bạn đang tất bật pha chế đủ thứ các loại nước Tây Ta cho khách trong kia lại là cái đứa mà chưa bao giờ thích… uống café. Nhấp chầm chậm ly café của mình, ngồi một mình trên cái ghế gỗ nhỏ xíu, trước mặt là cái bông cẩm chướng nhỏ xíu trong cái lọ cũng nhỏ xíu, mình thư thái nhìn ra thiên hạ ngoài đường rồi lẩm bẩm “cái quái gì mà ào ào tất bật quá bây?”.
(Café Nhỏ: 27 Lê Thị Trung, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương)
”Rảnh quá ha!-quởn quá ta!”Rảnh rổi quởn đãi tà tà rong rả …Vào quán biết rảnh quá mà!?Ở không mới ngồi quán.xá nhâm nhi…Uống ”hút cái rột”dễ gì!?Quán đẹp chủ Nhỏ cái gì cũng nhỏ !Nhỏ xíu thấy thương thơm tho..Ly nhỏ muỗng nhỏ thấy mê muốn uống…Vào đây mà về nghĩ uổng?Cũng muốn ”cái rột ”cho xong đặng dìa.Nhưng tiếc cái chỗ ngồi kia! Thơ mộng lãng mạn chân đi .Chân còn rảnh mà gấp gáp làm gì!?VUI……….
Hihi, Thi Gia Mai La — Đệ tử của ngài Đạt Lai Lạt Ma. Viết hay lắm, “NHỎ”! Có dịp RB nhất định sẽ ghé và đãi anh SáuN, LMTG và tất cả XN một chầu ..”cái rột”. Thay mặt Nhỏ cảm ơn La Mai Thi Gia nhiều nhé! Thân mến.
Ái chà, ai mà thay mặt Nhỏ zậy ta? Túm lại cứ được mời ăn mời uống là TG ừ luôn.
Quảng cáo quán cà phê cho bạn mình thật khéo, thật dễ thương.
Zậy là Thi Gia chuyển nghề sang mần quảng cáo kiếm cơm được rồi ha cotich?
Nghe “rảnh quá ha” mình hơi ” chột dạ” cho dù mình ngồi quán chưa phải là nhiều! Và luôn sẵn sàng cho bà con mượn nhờ… hai Tai nghe nhiệt tình và miễn phí, nhất là các chuyên đề … thơ & thẩn bốn phương, cổ kim thiên hạ… A lô a lô! ( Anh Sáu, anh Ba anh Tư chị Năm… có nghe không?!
Mình làm kinh doanh, gần Nhỏ, đến đây cả ngày mưa ngày nắng, ngồi ở đây lúc nào cũng có cảm giác ấm cúng, nhạc nhè nhẹ, khách thì khe khẽ không ồn ào. Chủ quán chăm chút từng chi tiết, rợp bóng cây và hoa, quán rất tiện nghi, thức ăn nước uống thì tuyệt, trình bày đẹp mắt, ngon và rẻ, nhân viên phục vụ rất dễ thương, với mình, Nhỏ là Ok.
Nhưng tui chỉ thích “cafe một mình ” thì làm sao đến cafe Nhỏ Ơi.
Tội nghiệp tôi! Nhắc tới “Nhỏ Ơi” chi vậy BNgan? Đã gửi tặng bạn tập thơ này chưa ta?
Dạ chưa: 🙂
Hôm nào em với anh Hải và thầy Chiêu đến Nhỏ rồi đem về cho BNgan một ly “sóng sánh dịu dàng” nha.
Chac chan nhu vay!
Uong cafe giung tui qua tac gia oi
Bài viết hay, dành cho dân uống cà phê “giải trí”! Dân uống cà phê “pro.” có hai thứ ghiền: ghiền cà phê và ghiền…quán! Mà đã ghiền thì không có chuyện “rảnh quá ha”…! Bữa nào tác giả thấy “thèm” cà phê, cứ ghé ra quán đó…giờ đó…Xin được mời một ly tán dóc chơi!
Anh Đình Hải ơi, định mời TG cafe kiểu “giải trí” hay “pro” đây? Anh cho TG uống một ly “sóng sánh dịu dàng” hay “nhiều trong một hút cái rột”? Có chuyện trai đẹp để tán dóc với TG không?
wow! Những yêu cầu rất…”đẹp mắt” và hoàn toàn hợp lý, nhất là khoản chót!…Mới sực nhớ ra bài viết còn thiếu một điều vô cùng quan trọng là chưa giới thiệu…cô chủ quán! Đó là thứ “gia vị” tuyệt vời nhất làm cho cà phê trở nên ngon hơn và dễ…ghiền hơn!…Thôi thì nếu không có ai mời, cũng đành phải lặn lội ra Bình Dương mà…thưởng thức cà phê một mình vậy!…
Đó là thứ gia vị mà… “Không có quán nào xa đến thế mà mình thường ghé đến thế.”
Giờ mới biết cô giáo của em thuộc típ “yêu cuồng sống vội” và thích cafe kiểu “nhiều trong một hút cái rột”. Hôm nào xuống BD em phải ghé vào xem cafe Nhỏ và thưởng thức một ly “sóng sánh dịu dàng mới được”.
“NHỎ là đẹp. Không có quán nào xa đến thế mà mình thường ghé đến thế. BÌNH an DƯƠNG thế.
Í, cái này gần trường Đại học Mở của người yêu mình nè, người yêu mình thích món da ua việt quất ở đó, nhưng… hơi mắc tiền tí…
Hình như mình nhớ thức uống quán đó đâu có đắt tiền đâu ta???mình thấy món nào cũng rẻ bèo hết! Ngon và chất!
Quán nhỏ như cái tên của nó,chị chủ cũng nhỏ như tên quán,trong quán thấy cái gì cũng nhỏ….giá cả cũng nhỏ xíu ! Chỉ chất lượng thức uống là không nhỏ!
@all: Bình văn, không bình quán nha.
Hì, hôm nào “rảnh quá ha” thì alo Thi Gia, thế nào cũng sẽ được một ly “sóng sánh dịu dàng”, SG cũng được nha, không cớ gì phải đến cafe Nhỏ.
Quảng cáo cho quán dzữ quá nghen,mai mốt lên uống nói là bạn của La Mai Thi Gia chắc là được ưu tiên há.
Nếu có dịp lên Bình Dương cũng sẽ ghé uống.
Đang “rãnh quá ha ” nè nhà văn.