Băng Sơn
.
Cho lá vàng đau vòng đời dâu bễ
Cho những con người nhìn màu tóc mà thương
Không có gì buồn bằng những chiếc gương
Cứ phẳng lặng – không trâm cài tóc xoã
.
Manh áo cũ làm sao quen hay lạ ?
Khi người xưa không để lại hương thầm
Khi vòng đời đang chuyển đến mùa đông
Sao không nhớ mùa xuân thời trai trẻ
.
Thời của tin yêu – áo cơm rất nhẹ
Của lá me non xanh mướt đường về
Của dấu yêu xưa áo trắng tóc thề
Môi , má đỏ như chùm hoa phượng vĩ
.
Thời của yêu em một trời thi vị
Viết thơ tình vào lớp – rình đưa
Em nhận rồi cứ ấp úng dạ thưa
Rồi phớt tỉnh cứ như là chưa nhận
.
Ta có cớ – lại làm thơ …lận đận
Lại than thân trách phận đến mù trời
Ta hận nàng nên cà chớm khơi khơi
Xưng là Trẫm – phong em làm Hoàng Hậu
.
Em ngó lơ – nhưng cầm lòng không đậu
Bị dính bùa em ngã ngửa – lăn quay
Dấu yêu ơi ! Có nhớ những đêm say
Ta quì xuống ngâm thơ tình Xuân Diệu
.
Em đứng đó nghe vần thơ muôn điệu
Vườn nhà ai trăng sáng đến vô cùng
Ta ngước lên – bấn loạn cả không trung
Trăng tròn quá – Em cũng tròn đôi tám !
Vào thu . BS.