1.
.
.
.
Tiếng đàn như thể hụt hơi
Tiếng hò ai thấu đất trời cùng ai!
.
Mắt mờ, hen siễng, nghểnh tai
Bụi đời đã dập vùi tài hoa xưa
Phổi sưng từ độ nắng mưa
Thân lây lất sống, đời chưa chịu tàn
.
Nhiều khi buồn nhớ họ hàng
Nhớ cha mẹ, nhớ Cầu Ngang quê nhà
Đêm chia tay làng Mỹ Hòa
Bước chân lãng tử qua phà Cổ Chiên
.
Rồi đời từ ấy truân chuyên
Chốn phồn hoa có bình yên bao giờ?
.
Saigon,1992
.
2.
NHỚ TRÚC PHƯƠNG
.
Đốt nén hương lòng dâng Trúc Phương
.
1.
Tôi đưa anh về Lái Thiêu
Thôi anh, yên ngủ quên điều thị phi
Lợi danh nào có ra chi
Sài Gòn tháng chín mưa thì thầm mưa
.
Mến anh từ những ngày xưa
Thuở Thanh Thúy hát tôi vừa chớm yêu
Nhạc anh tôi thuộc cũng nhiều
Như niềm an ủi những chiều cô đơn
.
Bây giờ tuổi đã cao hơn
Nghe Thanh Thúy hát vẫn buồn tái tê
Tình cờ hôm ấy tôi về
Gặp anh quán cốc đường Lê Đại Hành
.
2.
Mắt kính nhòa nước mắt anh
Nụ cười buồn rớt xuống manh chiếu đời
Co ro thân lạnh run người
Bơ vơ anh tiếc nuối thời vàng son
.
Bolero điệu tâm hồn
Đã theo đôi dép đứt mòn gót chân
Đêm ra Xa Cảng trú thân
Ngày lo bương chảy kiếm ăn nhọc nhằn
.
Nhả tơ là phận kiếp tằm
Kiếp tằm thì vẫn là tằm nhả tơ
Trăng khuya sông Hậu đôi bờ
Mái chèo xuồng nhảy sóng hò quê hương
.
3.
Mấy ai còn nhớ Trúc Phương
Tài hoa cũng lắm, tang thương cũng nhiều
Cuối đời cuộc sống hẫm hiu
Lang thang trên góc phố chiều thành đô
.
Sài Gòn thất lạc bao giờ
Mà người năm cũ hửng hờ cố nhân?
.
trần bảo định
Sài Gòn,
tháng 9.1996