Nguyễn Ngọc Thơ
Nơi tôi về-giờ không có em!
quán xưa
hò hẹn lạnh tê hồn
rêu phong ngày tháng sên lên tóc
thấp thoáng cuộc tình điên đảo nửa đời si
đây, Góc Phố*
một thời yêu xa lắc
thuở em về thu áo mỏng se tơ
say đắm đuối những nụ hôn nóng vội
đốt tình nhau chất ngất cháy nguồn xuân…
tình yêu ấy, sớm va vào ngõ cụt
bởi ghen hờn em giận dỗi ra đi
ngày giã biệt xe hoa chường xứ lạ!
tháng bảy Sài Gòn, mưa…
tôi, vỡ nát như tương!
về Kansas, em có bao giờ chạnh nhớ
xót xa người ở lại góc Đakao?
hạnh phúc mới có đong đầy đêm dĩ vãng
có bao giờ em thổn thức lặng nghe mưa?
đã bao năm mình tôi thui thủi
hai buổi đi-về đo dấu đơn côi
neo quán vắng nhạc xói lòng hương vị đắng
tôi đếm giọt buồn rụng ký ức ngu ngơ
Góc Phố giờ đây, tôi với tôi!
cà phê-phê lắm
cà không trôi
có đắng cũng ngây tình em đã
gió tạc hiên ngoài tan tác gió trong tôi…
tặng em Góc Phố biệt ly
biết bao kỷ niệm chây lỳ lối đi
chiều mưa gói nắng thầm thì
em ơi, còn nhớ…nụ hôn ban đầu?
*Góc Phố cà phê xưa, ngã tư TCV-PKK, Đakao…
Sài Gòn, Tháng 7/2001
Tho hien de,
Bay lau nay ban viec nhà nen ngu ty vang mat, hom nay tro lai “làng” xua doc tho hien de ngu ty nghi tham ngay xua cau em cua chi chac cung “mot troi yeu duong bat ngat” du lam he?
Bài tho này mà mo nhà doc duoc chac hien de co màn om goi ra salon ngu roi do nghen.
Chào Nga Tỷ, gặp tỷ là đệ mừng lắm, vì biết tỷ đang phẻ, nhớ…quơ! Vậy là từ nay, cả “làng” nẫu nẫu sẽ rất dzui qua tiếng cừ dòn tan, ấm áp của tỷ ghé thăm!
Dạ, đệ hổng có “một trời yêu đương bát ngát” đâu tỷ quơi, oan cho đệ lắm, iu thì chút chút một hai mảnh tình vắt vai, mà bị đá sầu đeo đã… “ngu ngơ” thành khối héo hon, dấu kỹ trong lòng từ dạo ấy bộc phát thành thơ…thẩn đó tỷ! Bây giờ thì đệ tu lâu rầu… ngây thơ cụ dễ bảo, nên “mợ nhà” cũng xét nét chứng nhận cho qua…
Cảm ơn tỷ đã chia sẻ chân tình!
À, đệ (nói nhỏ tỷ nghe), mỗi khi thấy quynh Ý nhà Tỷ mà quá ngọt dịu… hơi bất thường, còn mặt thì đôi lúc tò te, ngơ ngẩn là nên lưu ý, vì đó là dấu hiệu Adam chuẩn bị lén phén tìm khe hở… vượt rào đấy!(cừ)
Dung là Tho de suy bung ta ra bung nguoi roi. Yen chi di, ngu ty “nuoi” chong ky lam nen ong cu lan quan o nha khong di dau het, doi khi ty con khuyen ong nen dung dang dung de di choi do day ma ong con khong chiu di, cu toi ngay o nha om sach, om computer khong ha.
Wao, vậy là đệ …”suy” oan cho quynh Ý rồi!Khâm phục, khâm phục và ngưỡng mộ tình yêu quynh ấy dành cho Tỷ(đệ ráng sửa cái…hư của mình thâu?), mà đệ cũng thấy quý mến cái cách “nuôi” tỷ dành cho quynh ây ghơ!hihi…
Chúc anh chị luôn hạnh phúc như dzẫy mãi mãi nghen!
Chào Ngọc Thơ
Bất chợt vào Xứ Nẫu , gặp ” Nụ hôn góc phố ” đọc và thấy NNT không chỉ viết lục bát hay mà viết tự do cũng ” bay ” , cuốn người đọc ghê .
Chúc mừng nhé !
Anh Quế Anh quý mến!
Được anh xuyên đại dương, tạt qua Xunau sẻ chia cùng út đồng hương những lời có cánh, làm em say ngất ngây… “bay” lơ lửng giữa trời đây!(cừ)
Dạo này bên ấy vẫn khoẻ chứ anh? Chúc anh luôn vui và bình an, hẹn thuận duyên sẽ hội ngộ, em cảm ơn anh nhiều!
Si tình quá nhà thơ ơi
Vậy nên bi giờ…héo hon đây!Cảm ơn Xaque thật nhiều!
Kỷ niệm chây lỳ lối đi ?
Dạ, là dấu chân “kỷ niệm” khó phai nên trong ký ức…si đó chị BNgan!
Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Những kỷ niệm, lời thơ, cả cái tựa, độc đáo như những giọt càfé rớt tan trong đáy cốc, rơi vào lòng người đọc… miên man…
Tôi thích đoạn nầy:
“Góc Phố giờ đây, tôi với tôi!
cà phê-phê lắm
cà không trôi
có đắng cũng ngây tình em đã
gió tạc hiên ngoài tan tác gió trong tôi…”
Cảm ơn Mộc Miên Thảo đã cảm nhận sâu sắc, thấu suốt lòng dạ kẻ “ngu ngơ”, chúc bạn luôn vui nhé!
” cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau..” đọc thơ tự dưng nhớ một bài hát cũ.
Cảm ơn anh Tu Quang đã “tự dưng” nhớ “cao cao bên cửa sổ …” nghen, chúc vui!
Đồng Hoang ganh tị với Nguyễn Ngọc Thơ, vì hồi nhỏ
bị nhốt trong trường nội trú, không có dịp để…ngu ngơ !
Bây giờ mà “ngu ngơ” thì ngộ nghĩnh lắm !
Anh Đồng Hoang ơi, có lẽ hồi đó anh… hoang quá, nên hai bác mới cho vào “nội trú” trấn… si chứ gì? Bị cấm túc lâu ngày trống hắt hiu, em tin chắc anh sẽ vướng …si “nội” cho bớt đơn côi phải hông? (cừ)
Bây giờ mặt mũi teo héo, mà “ngu ngơ”, thơ…thẩn, thẩn thờ ngồi đồng quán cóc ngóng…iu, chắc thiên hạ sợ bỏ chạy hết! Quán ế , bà chủ quán.sẽ bai bải “tiển”… Ngưu Ma lão si về động liền liền…
Cảm ơn anh đã san sẻ chút dziên ngầm…”ngộ nghĩnh” rất vui!
Thơ dễ thương nhưng có vài từ ngữ chưa thật “thơ ” lắm như “nát như tương”
Ôi, một lần hò hẹn, một nụ hôn đầu tiên của ” cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” đã làm nên một bài thơ rung động.
Rất cảm ơn anh Trần Bảo Định đã có lời ưu ái! Mấy hôm nay sức khoẻ vẫn ổn định chứ anh, còn ở Sài Gòn hay về Long An rồi? Chúc anh chị luôn bình an, quý mến!
Cảm ơn Mongmo đã chia sẻ, mình sẽ lưu ý để thơ càng “dễ thương” và dễ…yêu nghen!(cừ)
Hò hẹn lạnh đến tê hồn là ghê gớm lắm.
Chào anh Đào Trí đã ghé “Hội ngộ” xunauvn, dzẫy là từ đây em sẽ…hết lạnh, hết tê rầu, dzì có ông anh dzìa chia sẻ, cụng quên sầu?
Cảm ơn anh, chúc luôn phẻ!
Chỉ là nụ hôn đầu mới thế thôi.
Vâng, “nụ hôn đầu” thật khó quên, cảm ơn anh Nguyenvan.
Ky niem that ngot ngao du sau thuong khong nguoi.
Cảm ơn miki đã chia sẻ “Kỷ niệm thật ngọt ngào…”, chúc vui nghen!
Ngàn năm hồ dễ mấy ai phai phải không anh.
Vâng, cảm ơn Song Hương đã đồng cảm…mãi nhớ khôn nguôi!
“Ký ức ngu ngơ ” hình như khi yêu ai cũng ngu ngơ thì phải !
Dễ gì có được sự ”ngu ngơ” ấy!
Hạnh phúc thật!
Còn “ngu ngơ” lưu luyến, là lòng chưa đến nổi teo héo, xơ cứng, để khỏi một mình trơ trơ ngồi hét… “tình yêu đến anh không mong đợi gì, tình yêu đi anh không hề hối tiếc” (Lời một bài hát mà mình đã quên tên)
Thâu, cứ mong cho người “hạnh phúc”, và ta sẽ thấy nhẹ lòng, dù có đôi lúc cọ xát đơn côi, lấy nhớ… lấp đầy phải hông?
Cảm ơn nhà văn Hòn Đất, chúc vụ mùa vào thu tươi tốt, cả nhà luôn vui và bình yên!
Cảm ơn Bogiahamvui thấu cảm “ký ức ngu ngơ”, và em nguyện sẽ học theo tính “lạc quan” của Bogia…hàn cho kín miệng khoảng trống đây!
Đúng là “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy “
Cảm ơn Hoa đã đồng cảm “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” nghen, chúc vui!
Tình thơ đẹp quá.
Rất cảm ơn anh Dat Nguyen, “bốn chữ” thật đầy, thật ấm áp, chúc anh luôn vui!
Ôi chỉ một nụ hôn mà đã “lạnh tê hồn”.
Vậy là mình đã thấy lòng ấm lên…một nửa hết ” tê” rồi, vì nhờ có bạn bè đồng cảm chia sẻ…
Cảm ơn Chút Chít nhiều nha.