Trần Thị Cổ Tích

Tranh Đinh Cường
người sắp về chưa
sao còi tàu khắc khoải lời thương nhớ
những cơn mưa chuyển mùa
ướt lạnh mắt đêm
có nghe trong thinh không lời xa xăm gọi
gọi tên người
gọi cả nỗi buồn tôi
Trần Thị Cổ Tích

Tranh Đinh Cường
người sắp về chưa
sao còi tàu khắc khoải lời thương nhớ
những cơn mưa chuyển mùa
ướt lạnh mắt đêm
có nghe trong thinh không lời xa xăm gọi
gọi tên người
gọi cả nỗi buồn tôi
Đăng trong Thơ ca, Uncategorized | Thẻ Trần Thị Cổ Tích | 23 Comments »
La Mai Thi Gia

Em thường hôn chiếc áo ngực của mình
Bằng đôi môi xót xa
Nỗi xót xa nhiều dần lên theo từng size áo giảm
Quanh khuôn ngực của mình, em thấy thanh xuân đi qua Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ La Mai Thi Gia | 12 Comments »

Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Trần Bảo Định | 70 Comments »
CHẾ DIỄM TRÂM

Một buổi sáng trung tuần tháng tám, trời đất Phan Rang vốn được tôn danh là “sa mạc Đông Dương” lại chợt mát mẻ như vừa bước ra từ giấc mơ êm ái. Con đường trắng sữa chạy giữa hai hàng cây xanh khoảng chừng bốn chục cây số đưa chúng tôi đi tìm nghệ nhân làm đàn và tấu lên giấc mơ Chapi.
Nghe, chắc đến gần trăm lần, bài hát Giấc mơ Chapi mà chưa hề chạm mặt cây đàn nổi đình nổi đám của nhạc sĩ Trần Tiến. Nên khi Đài Phát thanh – Truyền hình Ninh Thuận đánh tiếng qua anh Đình Hy – Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Thuận, chúng tôi gồm một số nhà văn, nhà thơ đang tham gia Trại sáng tác Văn học các tỉnh Nam Trung Bộ 2014 lên đường đến thôn Do, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn để tận mục sở thị nghệ nhân người Raglai Chamaléa Âu tạo tác cây đàn Chapi. Đọc tiếp »
Đăng trong Nghiên cứu và phê bình văn học, Văn xuôi | Thẻ Chế Diễm Trâm | 21 Comments »

Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Cao Thị Hoàng | 73 Comments »

Đăng trong Thơ ca | Thẻ Đặng Phú Phong | 8 Comments »
Cao Trọng Quế

Tranh Họa sĩ Thân Trọng Minh
Mai mốt về dưới vầng trăng cổ độ
nhớ đêm xưa còn lắng một khoảng trời
bên dòng sông cánh hoa vàng nở rộ
nước xuôi dòng còn in bóng trăng trôi
Thơ ta viết lời tình còn nguyên mới
gởi cho em ngày biền biệt trùng khơi
thuyền viễn xứ , bến xưa còn chờ đợi
giữa biển đời lắm nẻo sóng chơi vơi ?
Mai ta về yêu thương làm rượu ngọt
rót cho say chếnh choáng với mâm đời
nghe dạ khúc nguyệt cầm gieo thánh thót
uống đi em , cho men dậy bờ môi
Ta đã về bên em lời ước hẹn
dìu đưa nhau đến chốn ít ai tìm
hãy thật lắng trong tận cùng tâm nguyện
siết vòng ôm cho máu chảy về tim
Ừ mai mốt rồi còn mai mốt nữa
tạ ơn đời cho ta được bên em
trời đất rộng , tình cho nhau muôn thủa
mai ta về mầm yêu nở dày thêm …!
Chattanooga 24/03/2016 QA.
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Cao Trọng Quế | 21 Comments »
Trường thiên tiểu thuyết Tây Sơn Tam Kiệt của nhà văn Vũ Thanh
Phần 2
NHẤT THỐNG SƠN HÀ
Đoạn kết

“Tư ngộ thiên thọ khánh tiết, thanh thiên ứng luật, hôn chử tại thì. Ngọc thụ phiêu hương, bích đào hiến trường sinh chi quả, ngân thiềm thổ diễm, băng hồ khai phục đán chi hoa. Tử ái nùng nhi khuê các đằng phương, thụy khí sảng nhi vu huy tăng sắc. Cẩn phụng biểu xưng hạ giả. Phục dĩ thụy khí trinh tường, thông uất phụng lân chi thái, quang thiên xiển lãng, chiếu hồi Dực chẩn chi hư, Quế điện truyền hương, tiêu đình dật khánh. Khâm duy Hoàng đế Bệ hạ, tài cao thiên cổ, đức phối lưỡng nghi. Cung thiên phi chấn vũ công. Tây thổ bí hưng vương chi sự nghiệp, thì hạ tứ trần ý đức, đông giao hoàn định quốc chi qui mô. Xích nhật minh nhi ngung nhược hữu phu, thọ tinh diệu nhi chiêm y cộng ngưỡng. Thần Xu điện nhiễu quang phù Vạn Thọ chi bôi, xương hạp vân khai dinh triệt thiên thu chi kính. Tứ tự thường điều ngọc chúc, ức niên vĩnh điện kim âu. Thần đức thiểm Quan thư, nhân tàm Cưu mộc. Trung khổn cận bồi chẩn tọa, bái chiêm bát thiên xuân sơ kỷ chi tiên trù, nội đình mật nhĩ thiều âm, cẩn chúc thiên vạn tuế vô cương chi đỉnh tộ.”
Dịch:
“Nay gặp khánh tiết mừng tuổi thọ của Hoàng đế, khúc nhạc Thanh thương ứng luật hợp tiết, cồn hoa đang độ. Cây ngọc đưa hương, cây bích đào dâng quả trường sinh; trăng bạc nhả ánh trăng trong, hồ băng lại nở hoa buổi sáng. Mây mù sắc tía nồng đượm mà khuê phòng hương nức, khí lành sáng tỏ mà áo xiêm thêm màu. Kính cẩn dâng bài biểu chúc mừng. Cúi lấy khí lành trình điềm tốt, tưng bừng màu sắc con phụng con lân, đầy khắp thiên hạ chiếu về cõi hư không sao Dực sao Chẩn. Ðiện quế truyền hương; sân tiêu tràn điều mừng. Kính nghĩ Hoàng đế Bệ hạ, tài cao thiên cổ, đức hợp với Trời và Ðất. Cung kính thi hành sự trừng phạt của Trời lớn lao chấn động vũ công, đất Tây Sơn đẹp đẽ hưng sự nghiệp đế vương; trần bày đức đẹp vào bản nhạc ca vĩ đại, ở cõi giao phía đông đã định xong qui mô của nước nhà. Mặt trời đỏ rạng mà nghiêm đáng tin (quẻ quan), sao thọ tinh chiếu sáng mà thiên hạ đều cùng ngưỡng lên trông mong nương tựa (thiên Tiểu biền, phần Tiểu nhã trong Kinh Thi). Sao xu của Bắc đẩu điện vây, ánh sáng nổi lên chen mừng Vạn thọ, cửa Trời mây mở, sắc trong thấu triệt mặt kính ngàn thu. bốn mùa thường điều hoà khiến cái đức của vua đẹp như ngọc sáng như đuốc, trong ức năm mãi vững chiếc lọ vàng. Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Vũ Thanh | 33 Comments »
Nguyễn Thị Ánh Huỳnh

12 giờ khuya nghe Dalida hát
Giọng ca trầm lúc em chưa dài tóc
Lúc buồn xót chưa làm anh rơi nước mắt
Chỉ toàn vui
Vậy mà tối nay nghe lại bỗng ngậm ngùi
Mưa một trận
Khàn khàn qua sa mạc Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Dalida, Nguyễn Thị Ánh Huỳnh | 16 Comments »
Truyện ngắn của Nguyễn Trí

Chân dung nhà văn Nguyễn Trí
Bẩy tuổi mới biết mặt ba. Thời chiến tranh nó vậy. Ba lên Xanh dẫn theo chú và anh biền biệt cho đến ngày thống nhất. Về, ba lại tiếp tục công việc đâu đó trên phố lớn. Tuy con quan, cháu quan, em quan nhưng mà quan cách mạng, vô sản gộc nên Hạnh – đi học về – cũng ống cao ống thấp phụ mẹ từ đồng áng, bếp núc… mác con quan chỉ giúp Hạnh được thầy cô ưu ái khoản trường lớp, nghĩa là học lực dù trung bình yêu yếu vẫn được cất nhắc lên hàng tiên tiến. Thời bao cấp và cấm vận quan cho chí dân ai cũng thắt lưng buộc bụng nên Hạnh mảnh như giấy là tất yếu. Mẹ còn mảnh hơn vì chồng năm thì mười một hoạ mới tạt qua nhà, dạo dạo đôi vòng là lên xe đi tiếp. Cả ông chú cũng nằm riệt đâu đó. Lâu lâu anh Tâm về. Chỉ lúc ấy Hạnh mới cảm nhận được mình có anh. Lúc đầu Hạnh có thắc mắc về ba, nhưng câu trả lời của mẹ muôn đời là ba bận việc cơ quan, bận lắm. Về sau Hạnh không hỏi, ba về cũng không quấn, ba đi Hạnh cũng ừ thì đi. Hạnh biết rõ vì sao ba không về nhà, vì sao ba nhạt. Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Nguyễn Trí | 11 Comments »