Đặng Phú Phong
.

.
Tháng giêng em vụt sáng ở bầu trời Hội An
Dẫu anh không sánh bước cùng em
Nhưng vẫn biết rằng bao lồng đèn đang thắp sáng
Những bông hoa thi nhau nở rộ
Dòng Sông Hoài reo vui sóng vỗ
Là để đón mừng em
Vì em là người mang niềm vui đến với tất cả
Rồi cây sẽ xanh tươi hơn để ra hoa kết quả
Lũ chuồn chuồn bay nhanh như những chiếc trực thăng
Đưa bước chân-chim-em tình tang trên các nẻo đường phố Hội
Em từng ước sẽ cùng anh chung sống ở Hội An:
“Em muốn cùng anh nghe gió lướt qua hành lang dài buổi chiều, chậm rãi thong thả, như sen nở giữa hạ trong Kinh Thi vào ba ngàn năm trước.” Còn anh cũng ước rằng muốn cùng em ăn đời ở kiếp thì dẫu Sài gòn hay Dalat cũng đều là phố Hội trong mơ ước riêng em
..
Mai em về Dalat Dốc sương mù em thích lắm mù sương
Sẽ có anh dõi theo bước chân chim và gửi theo gió lời thầm thì:” Em muốn ở Hội An, muốn cùng anh!”
Rất mến mộ thơ anh. Thanks
Thì ra thơ không có tuổi tác, tình yêu cũng không có tuổi tác, bài thơ là một minh chứng sinh động phải không anh ?
Thơ theo gót chân anh phiêu lãng muôn nơi.
Một bài thơ văn xuôi hay
Thơ hay anh ơi
Lời thì thầm như xé nát tim…..
Sông Hoài sóng vỗ mênh mang…Đèn Lồng thắp sáng chung quanh Bờ hồ…Cây đời bông hoa nở rộ…Trực Thăng Chuồn Chuồn xanh đỏ bay bay…Chân chim tung tăng bước nhảy…Gió lướt hành lang em say sưa vui..Đà Lạt dốc Sương mù trời…Em cười đâu cũng thấy người mình thương….Đà Lạt Hội Anh Sài gòn.Nơi nào cũng đẹp thơ mộng mắt nhìn…Rõ hay kỳ lạ con tim!Đa cảm thấu hiểu lung linh Thơ Tình…
Phong cách thơ hiện đại