Nguyễn Kim Huy
.
Thứ lỗi cho anh, chùm hoa phượng đỏ
Nở muộn màng trong sắc trời thu
Anh không phải họa mi. Anh là con tu hú
Kêu bâng quơ làm em thốt giật mình
.
Anh thường mơ một khoảng trời yên tĩnh
Chỉ lặng yên nếu tiếng gió thì thào
Và có nữa là tiếng lay của lá
Trong chiều buông êm ả cánh đồng quê
.
Vậy mà ở đây, những buổi đi về
Em, đôi mắt tròn xoe giữa bốn bề phố xá
Đường đầy bụi, những con đường tất tả
Những người quen hóa lạ ở nơi này
.
Thứ lỗi cho anh, hoa cà hoa cải
Đã đơn sơ lại nở trái mùa
Tâm hồn anh hoa dẻ hoa mua
Cứ ngong ngóng vùng núi non xa lắc
Bình luận về bài viết này