La Mai Thi Gia
Em thường hôn chiếc áo ngực của mình
Bằng đôi môi xót xa
Nỗi xót xa nhiều dần lên theo từng size áo giảm
Quanh khuôn ngực của mình, em thấy thanh xuân đi qua
Em cũng từng nhiều lần rơi nước mắt
Khi cài chiếc áo mong manh bằng đôi nút trong cùng
Giọt nước mắt thương mình ngày con gái
Cài đôi nút ngoài cùng mới thấy vừa xinh
Nhớ những sớm tinh khôi khi em vừa thức dậy
Bầu ngực em như đôi quả mọng cành
Đôi quả chín ươm tình em ở đó
Hương sắc đầu mùa yêu thương cho anh
Yêu thương cho con mắt tròn xoe ôm bầu vú mẹ
Mẹ trở giấc trong đêm, con no sữa ngủ vùi
Những bé thơ lần lượt lớn lên
Đôi quả mọng giữa mùa không thể mọng thêm
Em thường hôn chiếc áo ngực của mình
Trong nỗi biết ơn dịu dàng cho mẹ
Đôi quả mọng giữa mùa son trẻ
Nuôi em thơ ngây khôn lớn vẹn lành
Khi em hôn chiếc áo ngực của mình
Em chạm… dấu môi anh
Đôi môi thật ngoan, nồng nàng, trẻ dại
Nhanh nào người ơi, mùa không chờ ta mãi
Đôi quả mọng cành
Chín nốt… để cho anh.
(La Mai Thi Gia, 17/8/2017)
Đúng là thơ Thi Giá. Cháy hết mình.
Thơ độc thiệt
Nhiều tứ thơ mới lắm chị
Sao lại chín nốt mà không bảy nốt ? Đùa vui tí , thơ dữ dội.
Sau bão giông là cả một bình minh trong thơ phải không nhà văn?
Thảnh thơi rồi phải không Gia, nên thơ mạnh mẽ mà vẫn trào dâng niềm yêu
Thơ rất thanh xuân bạn ơi
Em mừng cô đã vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm, bạn nhé
Mạnh mẽ mạnh mẽ nhưng rất dịu dàng , rất nữ tính Thi Gia ơi.
Thơ hay , nhưng đọc xót xa.
Chín nốt tưởng đó nhạc lòng.Rung lên động khẽ phím chùng đường tơ.Hóa ra chín nốt quả mơ.Cho anh thơm lấy cắn hờ nhẹ hôn.Sữa căng dành để cho con.Cài đôi nút áo ngoài còn rộng rinh.Thanh xuân chín nốt quả tình .Cho anh thưởng thức rất mềm thơm tho.Cài đôi nút áo trong vừa.Giống Y như cũ thời đó còn son.Áo ngực đen nổi trắng hơn.Nội Y quyến rủ dậy cơn sóng lòng….