Trần Bảo Định

Một.
Quê tôi bây giờ không còn mùa nước nổi đúng nghĩa nổi như từng nổi nước Đồng Tháp Mười. Và, có lẽ, câu hò ngày cũ:
”Tháp Mười sinh nghiệp phèn chua
Hổ mây, cá sấu thi đua vẫy vùng”
đã lặng lẽ đi vào kho tàng chuyện cổ tích dân gian. Song, người xứ sở ”Mộc Hóa là xứ quê mùa/Bà thăm cháu ngoại cho vùa cà na”, luôn nhớ thuộc lòng đoạn thơ trong bài thơ ”Đồng Tháp Mười” của nhà thơ Nguyễn Bính:
”…Bảy trăm ngàn mẫu đất
Sớt chia bốn tỉnh miền Nam
Khắng khít biên thùy Chùa Tháp
Nằm trong tay trái Cửu Long Giang
Đồng Tháp Mười!
Đồng Tháp Mười!
Bao la bát ngát
Bưng sậy lên hoang
Mùa nắng đất khô cỏ cháy
Mùa mưa nước ngập tràn lan
Cò trắng ngàn năm bay chẳng dứt
Chân trời bốn phía rộng thênh thang! (1949).
Rồi, cái rộng thênh thang đó, người Pháp thời bấy giờ gọi ”Đầm cỏ lác” (Plaine des joncs). Lưu dân tụ về, dân tứ xứ dừng bước giang hồ khai cơ dựng nghiệp. Và, làng xóm lần lượt mọc lên trên ”Đầm cỏ lác” đó!
Ngoại bâng khuâng, hoài cảm mỗi khi cây cà na trổ bông lác đác ở bến sông. Tôi hỏi ngoại: ”Sao người ta gọi là cà na, hả ngoại?”. Mặt nước sông lao xao trong nắng chiều thổ huyết màu đỏ ối bên kia cánh rừng lưu niên. Có lẽ, thiên nhiên cân bằng sinh thái trước khi cái ngã con người tự cho mình được quyền thay đổi. Ngoại không vội trả lời thắc mắc của tôi, ngoại nói:
– Búp bông cà na màu xanh tràn trề hy vọng, bông cà na trổ màu trắng tinh khôi. Cả vùng quê mình khác gì mặc cái áo bông gòn trắng phau điểm xuyết lấm tấm mây.
– Đẹp! Đẹp tuyệt, ngoại ơi!
Tự dưng tôi thốt lên.
Ngoại cười:
– Na hàm ý yểu điệu xinh đẹp.
Tôi hiểu ra: ”Cà na là loài cây rau xinh xắn dịu dàng, thanh thoát hoàn mỹ giữa chốn thế gian lấm tấm bụi trần!”.
– Ngoại! Có lần, con đi bắt hôi cá đìa bá hộ Giựt ở bàu Nước Đục, lúc nghỉ xả hơi, con nghe má con nói: ”Hồi xửa, cậu Năm thương…vườn cà na gần bên. Năm đó, vườn cây cà na đang trổ bông tươi tốt, bỗng đêm sáng ngày bông cà na rụng trắng đất trắng sông.Thôn nữ vườn bên bước xuống thuyền hoa đi lấy chồng. Cậu Năm lặng lẽ lội sình vô bưng…Chuyện vậy, có không ngoại?
Ngoại nói lảng sang chuyện khác. Và, tôi đâu hiểu rằng, tôi vô tình chạm vết thương lòng còn âm ỉ rỉ máu nơi trái tim của người mẹ!
Hồi lâu, ngoại giả lơ, nói:
– Trái cà na áng chừng bằng ngón tay người lớn, dáng bầu dục; lúc non màu xanh, khi già màu vàng…Cái vàng lợt của màu lá rụng.
Ngại đứa cháu ngoại rồi sẽ đi theo lối mòn tình yêu cà na như cậu đã từng. Ngoại rưng rưng đưa tôi lá thơ cuối cùng của cậu viết từ chiến trường gởi về ngoại.
– Lúc nào thong thả, con đọc rồi sẽ hiểu thêm cậu Năm của con.
Hình như sau đó ngoại có nói: ”Ngó bông cà na biết bụng dạ con người”!
Chiều trăng Đồng Tháp Mười.
Tôi bồi hồi nhớ cậu Năm Đậu, bồi hồi trong trí tưởng những ngày cậu sống ở thị trấn Mộc Hóa bốn bề nước nổi, phố chợ bồng bềnh như hòn đảo giữa đại dương (1). Trang thơ, tôi lần giở:
”Nước nổi năm đó, có thể nói Mộc Hóa, Tân Thạnh chỉ có 2 loại cây mang ký tự ”T và B” là sống, còn lại bao nhiêu chết sạch, hoặc có sống thì cũng sống èo ọt, lây lất…
1. Tràm, tre trúc trãi, trâm, tranh, trâm (bầu).
2. Bàng, bần, bình bát, cỏ bông, cỏ bắc, bèo, lục bình. Cây sống ở bờ ở bụi, cây sống ở búng, cây sống ở bung, cây sống ở bùng, bưng, biền…
Cây đã vậy, con thì:
1. Chó, mèo như muốn thành người. Vì, ngày đêm ở và ngủ chung sạp với người.
2. Gà vịt muốn thành chim. Vì, chúng sống trên nóc nhà, lúc nào cũng dáo dác tìm kiếm gò nổng cao, bụi tre không bị ngập là cùng hè nhau bay đến. Trời gần tối, các hướng đều có gà vịt bay vụt vụt lên nóc nhà ngủ.
1. Tràm, tre trúc trãi, trâm, tranh, trâm (bầu).
2. Bàng, bần, bình bát, cỏ bông, cỏ bắc, bèo, lục bình. Cây sống ở bờ ở bụi, cây sống ở búng, cây sống ở bung, cây sống ở bùng, bưng, biền…
Cây đã vậy, con thì:
1. Chó, mèo như muốn thành người. Vì, ngày đêm ở và ngủ chung sạp với người.
2. Gà vịt muốn thành chim. Vì, chúng sống trên nóc nhà, lúc nào cũng dáo dác tìm kiếm gò nổng cao, bụi tre không bị ngập là cùng hè nhau bay đến. Trời gần tối, các hướng đều có gà vịt bay vụt vụt lên nóc nhà ngủ.
Đi từ Nam ra Bắc, từ Bắc qua Lèo, Campuchia, con chưa thấy trâu nơi nào lặn giỏi hơn trâu Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh. Ngập 1-2 mét nước, không lẽ uống nước mà sống? Giữa cái sống và cái chết, buộc trâu vùng nầy phải thích nghi hoàn cảnh, phải lặn thật sâu kiếm cỏ, năn lát…ăn để sống.
Nếu thế giới mở đại hội thi đua trâu lặn giỏi, thì Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh không cần luyện tập, không cần tuyển chọn trâu mập trâu ốm, con nào cũng được, chắc chắn đoạt giải đặc biệt”.
Trong thơ, cậu cũng không quên kể tình cảnh sống của dân thị trấn trong vùng chiến cuộc Tây Nam:
”…Pháo Pôn-Pốt bắn qua thị trấn (2), dân suốt ngày quần áo ướt nhẹp, nhưng chẳng mấy ai sợ hãi.
Sáng uống cà phê xong, pháo bắn. Chiều khoảng 1 giờ 30′ pháo bắn. Lúc đó, ngoài chợ Mộc Hóa thịt trâu, bò, gà vịt, cá…rẽ mạt, bán như cho. Mọi người ăn bo bo, gạo quý hơn vàng. Một con trâu lớn, đổi 1-2 giạ gạo không ai đổi. Dân ăn cháo, ăn khoai, có xã ăn độn rau muống…Con nít đa số trần truồng ngồi chò hỏ trên sạp. Đàn bà con gái, suốt ngày quần vo sát háng. Đàn ông con trai, ở trần trùn trục, mặc quấn xà lỏn hoặc vận khăn rằn.
Đêm đêm nghe pháo gầm biên giới…!
Đêm đêm nghe pháo gầm biên giới…!
Cuối thơ, cậu kể vui, cái vui không còn chỗ vui hơn:
”…Huyện nào trong tỉnh cũng có thể thực hiện sinh đẽ có kế hoạch, chỉ có 3 huyện Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh thì không thể. Tại sao? Tại nước lụt, vơ vo quần sát háng, ló cặp đùi tru trú, chồng mặc quần xà lỏn ngồi nằm trên sạp sà qua sà lại. Nhà nghèo, không xuồng bọng đi lại, đèn thiếu dầu không thắp, trên sạp chật hẹp, muỗi mòng rộ mé, đành bò vô mùng sớm. Sách báo, văn nghệ không có, ti vi chiếu bóng cũng không, quay qua đụng bà xã, quay lại đụng vợ, nóng máy thì phải dũa…”.
Cậu tôi tếu táo, hóm hĩnh giữa cái sống và cái chết!
Hai.
Cậu Năm Đậu chết trên chiến lũy Măng Đa (Vĩnh Hưng) đúng vào mùa cà na trổ bông!
Tôi chết trâng, đứng cầu nước nhìn trùng trùng hạt li ti trắng bông cà na đan níu nhau giống chiếc khăn tang bồng bềnh trôi theo gió. Tôi nghĩ bâng quơ:”Cậu chết, vì tên cậu ký tự đầu là ”Đ” không phải ‘T&B’. Nếu ‘T&B’ như trong thơ cậu viết gởi ngoại ngày đó, thì chắc gì cậu chết!?”.
Một con chim lạc hoảng hốt kêu quang quác bến sông.
Rồi, ”Đất lành chim đậu”, Mộc Hóa ngày một đông dân, Đồng Tháp Mười mất dần mùa nước nổi. Sự mất dần mùa nước nổi không do trời, mà do người, và cũng có thể một ngày không xa lắm, Đồng Tháp Mười quê tôi sẽ mất vĩnh viễn mùa nước nổi hằng năm. Vì đâu nên nỗi? Vì con người! Giựt mình, tôi nhớ lời ngoại nói: ”Ngó bông cà na biết bụng dạ con người”!
Ong bầu đồng nước mê bông cà na, và bông cà na yêu vòi hút mật của ong nên tiết mùi quyến rũ qua nhụy của mình theo lập trình sinh thái, theo thời khắc sinh học trong môi trường thanh sạch của thiên nhiên. Bông nở đúng thì, trái chín đúng mùa; âm dương hòa hợp, trời đất thuận hòa.
Những kẻ chuyên bắt ong bầu lợi dụng mùi hương bông cà na, rình rập bắt ong bầu ngâm rượu đem bán bọn trọc phú ham chuyện ”Nhứt dạ lục giao”. Ong bầu chết về tay người, mà cứ ngỡ chết trong hạnh phúc vô biên vì mật bông cà na yêu dấu!
Sông Tiền, Hậu thuộc Cửu Long nước ròng không sát, triền sông không bỏ bãi bồi; nhưng dòng chảy của nước rút xiết khôn cùng, ào ào cuốn phăng bờ sông sạt lỡ đất. Cây cà na, một giống cây lưu niên và cổ thụ, rễ không còn đủ sức bám đất để giữ đất như xưa.
Thương cậu Năm, người từng yêu cô thôn nữ vườn bên có khu vườn cà na hoang dại, và có chung nhau một dòng sông quê nhà. Chuyện tình của cậu, ngoại không hé môi bởi không muốn kể lại cho tôi nghe, dù rằng tôi háo hức muốn nghe. Ngoại chỉ nói khẽ khàng:
– Con người dẫm lên cái đẹp của na, tàn hại mùa bông cà na xinh xắn.
Bông cà na nở nửa đêm về sáng, lúc sương đầm đầm ướt cánh bông, và nó chỉ chịu trổ lai rai hay rộ mé vào độ giữa mùa mưa châu thổ. Trái cà na căng tròn chín mọng từng chùm, từng chùm khi Đồng Tháp Mười nổi biển nước, khi thị trấn Mộc Hóa ngập tràn bản họng…Cái đảo giữa lòng biển. Và, nhứt là cây điên điển trổ bông nhuộm vàng hực cả vùng dưới nắng mai.
Ngày đó, xa rồi…Xa lắm rồi!
Con người thay thiên nhiên trồng cây cà na. Bông cà na bây giờ hoàn toàn thuộc về con người như hoàn toàn thuộc về cái chết. Con người nhân danh cà na, buộc cà na ra bông ra trái theo duy ý chí của mình. Quê tôi, cây cà na thiên nhiên đã mất tích theo từng mùa nước lỡ đất sạt bờ sông.
Nhiều đêm tôi ngẫm nghĩ lời người xưa: “Yêu người thương mình, chớ không yêu người mình thương”. Vậy mà, cậu tôi yêu ngược lời người xưa thì có khác chi con ong bầu yêu bông cà na. Và, cũng có khác chi tre ra bông trăm năm mới nở một lần”!
Ngoại đã nhìn thấy bông tre trổ trong sân chùa Từ Vân, đường xuống Bà Kén, thị trấn Mộc Hóa.
Bông tre nở chùm, sắc vàng màu nhớ. Trái tre, người xứ ruộng gọi ”cơm tre”. Phải mất một nguơn đời người sáu mươi năm hoặc một trăm năm theo lời chúc tụng, thì tre mới nở bông kết trái. Đó cũng là, thời khắc cuối cùng báo hiệu sự sống đời tre chấm hết. Tre trổ bông tre lụi tàn! Ngoại nói: ”Trời đất đặt để vậy, hay vậy!”. Con người mặc cảm nhỏ bé trước thiên nhiên, và vì mặc cảm, con người đã biến người thành con tàn phá thiên nhiên dữ dội nhứt, độc ác nhứt!
Ba.
Mười năm sau, tôi trở lại quê nhà.
Cây cà na ở bến sông xưa đã lột xác! Mọi vật đổi thay hoặc biến mất. Tôi người chốn cũ quay về cố hương, và bao ”người muôn năm cũ” giờ chẳng còn…
– Chú ơi! Chú tìm ai?
Cháu gái thiệt thà hỏi.
Tiếng hỏi của cháu đau thốn tâm can của người con bổn xứ. Tôi lạc lỏng trên chính mảnh đất quê nhà. May là trong lòng tôi cũng còn đoạn thơ ”Đồng Tháp Mười” của nhà thơ Nguyễn Bính, cũng
còn lá thơ của cậu Năm viết gởi ngoại lúc ”đứng đầu sóng ngọn gió” nơi chiến trường Tây Nam…Nếu không, tôi còn lạc lỏng biết dường nào!
Trước mộ phần cậu, tôi thắp nén nhang gởi gió chuyển lời hỏi cậu:
– Cậu Năm ơi! Bông cà na hay bông tre?
Cậu tôi vẫn một lòng yêu bông cà na, dù bông tre báo tử tre để ”Tre già măng mọc”!
Tàn vàng un chiều khói bay lãng đãng. Tôi chợt nghe văng vẳng lời cậu nói lúc hai cậu cháu có dịp gần gũi: ”Nếu, con người sử dụng khoa học công nghệ tác động tích cực vào thiên nhiên thuận theo quy luật, thì tất được cái cần được. Nếu, lạm dụng ngu muội, tham lam vô độ bất chấp quy luật tự nhiên, thì có thể sẽ được cái quá được nhứt thời; nhưng sau đó, hậu quả khôn lường và khi mất, đương nhiên mất cái quá mất”.
Cái quá mất gậm nhấm, huy hiếp sự sống muôn loài. Và, con người tự hủy diệt bằng nền văn minh hủy diệt do mình sanh ra”!
Trên mặt sông quê đầy chất thải ô nhiễm, bông lục bình vừa cỡi lưng sóng vừa héo tàn; không như thời ”hải yến hà thanh”, vừa trôi vừa nở bông!
TBĐ.
……………………………………………………………
(1) Mùa nước nổi năm 1978.
(2) Chiến tranh Tây Nam 1978.
càng đọc càng thú vị vì những chi tiết đồng quê trong truyện
Cảm ơn Hoa Cải.
Chúc bạn vui.
Giản dị mà cháy lòng
Cảm ơn Duy Phúc
Chúc bạn vui.
Chào anh Trần Bảo Định. Mừng anh vẫn khỏe và viết đều theo cách rất riêng. Truyện nào của anh cũng mang lại cho người đọc nhiều kiến thức và những xúc cảm vừa yêu thương vừa ngậm ngùi trước những đổi thay của vùng quê nam bộ nói riêng và quê nhà nói chung.
Chào Cổ Tích!
Viết để quên đau bịnh và những thứ khác.
Cổ Tích khỏe không? Cho mình gửi lời thăm NĐTrình và cả nhà.
Cảm ơn Cổ Tích.
Chúc vui.
Đọc tự dưng tôi nhớ lối viết của ông Sơn Nam, ông ấy cũng viết i sì vầy, nhưng ít tếu táo hơn
Cảm ơn bạn.
Chúc vui.
Một ngôi sao lạ.
Dang Vu ơi!
Lạ mà quen!
Cảm ơn bạn.
Chúc vui.
Trái cà na, hoa cà na dung dị mà đẹp như văn phong truyện ngắn của anh.
Cảm ơn VDMinh.
Chúc bạn vui.
Em nghe mọi người nói anh không được khỏe. Cầu mong anh bình an nhé anh
Cảm ơn Nụ Tầm Xuân.
Tất cả vô thường!
Chúc vui.
Wow, một truyện ngắn dễ thương
Chào Huan Nghiep,
Cảm ơn bạn.
Chúc vui.
Giản dị trong ngôn ngữ mà ăm ắp tình
Cảm ơn bạn.
Chúc vui.
Hggf
Cảm ơn Xuân Toàn.
Chúc vui.
Nhưng bây giờ hình như trái cà na không còn phổ biến nữa ?
Rất phổ biến, và là đặc sản của đồng bằng sông Cửu Long.
Cảm ơn bạn.
Chúc vui.
Tự dưng anh nhắc chi trái cà ná , làm cả một trời kỷ niệm tràn về.
Cùng bạn,
Hoài niệm đẹp chốn quê nhà!
Cảm ơn bạn.
Chúc vui.
Cái truyện này là tổng hợp mọi thể loại . Nên gọi là gì đây ta?
Thưa bạn,
Là chuyện không chuyện mà thành truyện!
Cảm ơn bạn.
Chúc vui.
Ui, biết thêm một loại cây tiêu biểu của trời nam cũng là điều thú vị.
Cảm ơn Xuân Toàn
Chúc bạn vui khỏe.
“Con người tự hủy diệt bằng nền văn minh hủy diệt do mình sanh ra! Trên mặt sông quê đầy chất thải ô nhiễm, bông lục bình vừa cỡi lưng sóng vừa héo tàn; không như thời ”hải yến hà thanh”, vừa trôi vừa nở bông!”
Nghe buồn và đau thấu tim, anh Trần Bảo Định!
Cảm ơn Chế, người có những trang viết gây cảm xúc trong tôi!
Chúc Chế vui khỏe.
Em cảm ơn anh. Em mong anh khỏe, vui luôn!
Cũng chỉ là sự đồng cảm nhau thôi!
Chúc Chế vui khỏe.
Mừng anh Ba vẫn còn khỏe và viết đều. Em đoc mà xúc động vô cùng. Anh lồng vô đó chuyện tình và nhiều chuyện khác Còn em thì chỉ nhớ trái cà na ngâm muối đường ăn hoài thuở nhỏ… Mong anh vui.
Anh ba cảm ơn Ngọc Bút.
Chúc dượng nó khỏe, cả nhà vui.
Dạ, cảm ơn anh Ba.
Khi nào tác giả ”Bên kia cầu chữ Y” về thăm quê nhà, mấy anh em mình sẽ có dịp gặp nhau.
Chúc cả nhà em vui.
Dạ, sẽ như vậy. Nhưng chắc còn lâu lắm, anh Ba ơi.
Nếu lâu, thì hôm nào anh em mình gặp nhau.
Chúc em và cả nhà vui.
Dạ, để em qua cơn đau này đã. Em se alo anh Ba khi nào em đi được.mong anh Ba khỏe và khỏe
Chúc em an lành!
Chỉ là bông cà na dân dã mà đã lồng vào đó biết bao nỗi niềm quê hương
Cảm ơn Maimaiyeuthuong.
Chúc vui.
Truyền nhân của ông già Nam bộ Sơn Nam xuất hiện rồi. Hay lắm anh.
Cảm ơn Ho Hung Nguyen.
Chúc vui.
Vẫn thích đọc truyện của anh. Chúc anh thân tâm thường an lạc.
Cảm ơn bạn Nguyễn Trọng Thi.
Chúc vui.
Xin hỏi đây có phải thuộc thể loại văn học sinh thái mà giới phê bình hay nhấc đến không ạ ?
Kim ơi!
Tùy bạn, đọc thế nào ra thế đó!
Cảm ơn Kim.
Chúc vui.
Nhưng admin chú ý chỉnh sữa một số lỗi nhé, dù nhỏ nhưng là những hạt sạn không đáng có
Quang Sinh bạn,
Có lẽ admin bận, lần sao mình kiểm tra bài viết kỹ hơn (trước khi gửi bài).
Cảm ơn bạn nhắc.
Viết hay anh ơi.
Cảm ơn bạn tiếp lửa.
Chúc bạn vui.
Ngươn đời hay vòng đời anh ơi?
Theo quan niệm dân gian ở miền Nam: ”Nguơn đời hay vòng đời đều là 60 năm”.
Cảm ơn Kim Thanh.
Chúc vui.
Mùa nước nổi vừa sâm sấp.Nổi lưng chừng nổi chẳng ngập lút thân.Nổi còn cho được cái ăn.No ấm đời sống nổi phần bình yên.
Mùa nước nổi ngập úng lên.Cỏ cây dưới đất cứ chìm mãi lâu.”Con người cùng thú lên cao.Trời ơi ở chịu nghịch nào nghịch hơn?!”
Tất cả dành cho sống còn?Bám víu hơi thở mỏng manh cuộc đời!Bông Cà na vẫn trắng tươi.Tìm hơi gió thổi giữa trời tai ương!
Nước mênh mông nước ngập úng! Nước cho sự sống quá chừng thành nguy?Nước Nổi ngoại nhớ những gì…Về cậu năm Đậu cũng vì chữ Đ Đê.Chết rồi còn đâu nữa về. !?Để cô Thiếu Nữ mỏi mê đợi chờ !Cà na tên cô gái đó!Tên của loài hoa ra quả rất Sai! Khác bông Tre nở có ngày.Nở cuối đời báo tàn phai lụi tàn!
Mộc Hóa-Vĩnh Hưng-Tân Thạnh.Ba huyện ngập úng tan tành bình địa!Nước Nổi nước ngập nước về….Khủng khiếp ứ đọng rồi để nỗi buồn.Tái bút bức thơ yêu thương.Khổ nạn nhắc đến môi trường xứ sở…Thiên tai lâu lâu giáng họa !Nhân tai kéo dài mới sợ khổ hoài!
Cà na bông trắng gió lay…Rụng rơi trắng xóa buồn đầy mặt sông…Nước nôi ngập trắng ba vùng.Buồn dâng theo nước đục trong cuộn lòng ..!
Cảm ơn duyên hằng.
Chúc vui.
Tác giả dùng từ ngữ hay quá; tỉ như nắng chiều thổ huyết, cái vàng lợt của màu lá rụng. Những từ này gợi tả rất cao , làm tăng sức hút của câu chuyện
Cảm ơn bạn có lời khích lệ.
Chúc vui.
Em khen thiệt mà anh Định.
Rất cảm ơn Khungcuahep.
Bạn chớ nên nghĩ những gì không tích cực.
Cảm thông nhau, và vui là chính.
Em khen thiệt mà anh Định.
Khungcuahep ơi!
Chớ mình đâu có nói bạn khen giả bao giờ.
Chúc vui.
Mong có dịp mình gặp nhau.
Phải nói dù hơi dàn trãi nhưng có cái để đọc để chiêm nghiệm sự đời
Chào Ba Cu!
Cảm ơn bạn.
Chúc vui.
Dàn trải theo ý bạn là pha trộn giữa ca dao lịch sử, điển tích…. ? Nhưng đó chính là phong cách không lẫn của anh Định phải không anh !
Mỗi người có ”tướng đi riêng”, và câu chuyện cũng chỉ là câu chuyện kể kiểu người Nam Bộ gặp khi mưa nắng thất thường.
Cảm ơn Huy Thanh, cảm ơn Ba Cu.
Chúc hai bạn vui khỏe.
Hình minh họa có phải là hoa cà na không, sao thấy lạ quá
Ba Cu ơi!
Hình bông cà na, chính xác!
Cảm ơn bạn.
Đọc ”Bông cà na quê nhà”, lòng tiểu muội bùi ngùi phận người và thương cảm
môi trường sinh thái ở quê nhà!
Cảm ơn Hương Cà Mau.
Chúc vui.