Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Nguyễn Trí’

Heo tai xanh

 

 Truyện ngắn của Nguyễn Trí

Chân dung nhà văn Nguyễn Trí

Bẩy tuổi mới biết mặt ba. Thời chiến tranh nó vậy. Ba lên Xanh dẫn theo chú và anh biền biệt cho đến ngày thống nhất. Về, ba lại tiếp tục công việc đâu đó trên phố lớn. Tuy con quan, cháu quan, em quan nhưng mà quan cách mạng, vô sản gộc nên Hạnh – đi học về – cũng ống cao ống thấp phụ mẹ từ đồng áng, bếp núc… mác con quan chỉ giúp Hạnh được thầy cô ưu ái khoản trường lớp, nghĩa là học lực dù trung bình yêu yếu vẫn được cất nhắc lên hàng tiên tiến. Thời bao cấp và cấm vận quan cho chí dân ai cũng thắt lưng buộc bụng nên Hạnh mảnh như giấy là tất yếu. Mẹ còn mảnh hơn vì chồng năm thì mười một hoạ mới tạt qua nhà, dạo dạo đôi vòng là lên xe đi tiếp. Cả ông chú cũng nằm riệt đâu đó. Lâu lâu anh Tâm về. Chỉ lúc ấy Hạnh mới cảm nhận được mình có anh. Lúc đầu Hạnh có thắc mắc về ba, nhưng câu trả lời của mẹ muôn đời là ba bận việc cơ quan, bận lắm. Về sau Hạnh không hỏi, ba về cũng không quấn, ba đi Hạnh cũng ừ thì đi. Hạnh biết rõ vì sao ba không về nhà, vì sao ba nhạt. (more…)

Advertisements

Read Full Post »

Bi kịch vàng

 

     Truyện ngắn của Nguyễn Trí

images

Tôi chơi thân với Văn từ những năm đầu trung học. Thân lắm. Gia cảnh Văn tuy khó nhưng nó học giỏi cực kỳ. Tôi thì ngược lại. Cha tôi thường đem Văn ra để làm gương cho tôi soi. Ông mắng nhiều câu mà tôi xa xót lắm:

–  Mày đi mà giặt quần cho thằng Văn. Học hành như mày ba bữa chỉ có nước lên rừng chặt củi đốt than. (more…)

Read Full Post »

Bé mọn

 

 Truyện ngắn của Nguyễn Trí

13920467_979426498845053_8930578666792142428_o

Thuỳ – Trần Minh Thuỳ – tên nghe mềm thiệt mềm. Nhưng bè bạn nói phải Thuý mới đúng. Cha má nó phết cái dấu huyền là quá xá sai. Đúng vậy. Thuỳ không phải là không dịu dàng hay thuỳ mỵ. Cô nữ tính như bất kỳ một má hồng nào trên thế gian nầy. Bằng chứng là tóc quá vai luôn đó. Trời ban cho gương mặt dễ nhìn thì chớ lại rất duyên. Thuỳ duyên lắm. Nụ cười cô đã làm chết chí ít chục thằng vai u thịt bắp trong xóm nhỏ nghèo mướt. Bọn nầy thấy cô áo dài trắng tha thướt đến trường là ngân nga em đi dịu dàng, bờ vai em nhỏ, chim non lề đường, nằm im dấu mỏ… nhưng ngữ nầy thì còn khuya mới lọt vào mắt mơ. Đường đến trường của Thuỳ còn cả chục thằng con nhà sẵn sàng xách dép luôn chứ đưa cô bằng xế nổ là chuyện nhỏ. Nhưng Thuỳ chả cần ai xách dép hay đón đưa bởi cô có xe đạp. Cô đạp xe lên dốc vèo vèo như vận động viên cấp quốc gia. Nhờ vậy nên cô có cái vóc mà bọn si tình nói trông xa giống Thanh Nga, lại gần cũng Thanh Nga luôn chứ không phải con ma da kéo cẳng. (more…)

Read Full Post »

Nợ đời

 

Truyện ngắn cuả Nguyễn Trí

 Kieron Williamson

Kieron Williamson

Cổ chí kim, đông sang tây, âu sang á. Xưa nay người thân trong gia đình bị tai hoạ thì chắc chắn phải buồn. Bậc làm cha mẹ ắt phải đau lòng sa nước mắt nếu con cái giã từ mình đi trước về âm cảnh. Có câu lá vàng khóc lá xanh rơi. Trường hợp người thân ra đi mà… mừng cũng không hiếm. Trầm kha trên giường cả năm ròng, nhắm mắt được thì người thân phải mừng. Trường hợp nầy niềm đau trong tâm kẻ ở lại có giảm đi nhiều phần, nhưng vẫn có. Cũng có những trường hợp ra đi mà kẻ ở lại mừng ơi là mừng. Trong ruột cả cha lẫn kẻ rứt ruột đẻ ra không một tí đau nào sất. Thiệt đó. Xin thề là nói thiệt. Nếu xảo ngôn hay ngoa ngữ một li lai nào là hộc máu trào cơm chết tức khắc liền. Mà cũng chẳng thề thốt chi cho ác miệng cứ đến trấn X là ra đầu ra đũa mọi chuyện. Đừng nói X, và huyện Y ai cũng rành sáu câu vụ chết chóc của hai thằng Mười Lâm và Sáu Ngón. Riêng thằng Chín Địa thì đang hấp não đâu đó trên phố lớn. (more…)

Read Full Post »

Đen hơn bóng tối

 

       Nguyễn Trí            

13062031241180549

Bàn gồm bốn lão gia. Sáng nào cũng thế. Sau lễ Misa là bốn mái đầu muối tiêu, rất bảnh bao bởi áo bỏ vô thùng ghé quán cóc làm ly đen nói chuyện trên trời dưới biển. Nhìn bốn lão là thấy một trời trí thức. Mục kỉnh trên mắt và anh nào cũng chúi mũi vào, không báo thì cuốn sách dầy cộp. Chủ quán khoái bốn lão nầy lắm bởi họ là linh hồn của quán. Không có họ dân chơi xứ ruộng không thèm ghé thứ cóc keng năm nghìn một ly đen nóng. Thêm vài nghìn vào nơi có chân dài thơm phức quậy cà phê cho anh, thỏ thẻ vào tai anh lời đường tiếng mật không sướng sao? (more…)

Read Full Post »

Vạn tội bất như bần

 

  •       Truyện ngắn của Nguyễn Trí
Danh Khoa, Xóm nghèo

Danh Khoa, Xóm nghèo

Sáng hôm ấy trời tuy lâm thâm mưa nhưng đang mùa nên lạnh lắm. Nước ở bến sông Không Bảy tràn bờ. Đường sá bùn đọng vũng  nước đọng hố. Từ bờ Nam sang bờ  Bắc và ngược lại không một con đò nào dám sang ngang, cả phà đưa khách cũng không. Ai muốn sang phải đợi phà lớn, cái phà chuyên trị đưa xe vận tải nặng. Chỉ có nó mới dám qua là nhờ có hai chiếc Hô bo đi kèm. Đò hoặc phà đưa khách bị cấm ngặt. Chỉ cần một cây gỗ nhỏ từ thượng nguồn theo nước về xuôi va vô là chết chắc, trong khi đó gỗ lóng được khai thác lậu bởi lâm tặc cả cây khô cổ thụ bị nước cuốn về là rất thường. Thời tiết nầy chỉ có người thân bị cấp cứu mới mạo hiểm, còn bình thường ngồi trong quán kêu đĩa mồi chai ba xị thêm vài anh vô công rỗi nghề đấu láo là hạnh phúc nhứt trần ai. (more…)

Read Full Post »

Má ơi

 

 Truyện ngắn của Nguyễn Trí
ba-gia1

 

Tám tuổi và sau hai năm lớp một Thơ đã nghỉ học. Bà cô giáo không bằng cấp và lương lậu. Bà dạy chẳng qua giúp cho bầy trẻ không lê la quán chợ đầu đình. Cha mẹ chúng cho đồng bạc hay ký lúa thì tốt, không có cũng không sao. Nghèo phải chịu vậy. Vậy rồi sau hai năm rời lớp tình thương Thơ không đánh vần cũng như không viết được. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »