Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Văn xuôi’ Category

Ngày giáp tết

 

Nguyễn Huỳnh
cach-lam-banh-thuan
Sáng nay ngủ lì. Khí trời lành lạnh. Nắng chen qua cửa sổ rải nhẹ xuống mặt giường. Tôi cảm nhận vị ngọt bùi xen lẫn đăng đắng của miếng bánh thuẩng bị cháy rất xa.

 

Và nữa, hồi còn học ở trường CĐSP Nha Trang, mỗi sáng tôi thường ăn bánh bò và đậu phộng rang nghe Bảo Yến hát bài Nha Trang biển hẹn ở cửa hàng 24 Trần Phú, bây giờ mỗi khi tình cờ nghe lại bản nhạc là trong tôi có thơm ngọt của bánh bò sực mùi đậu phộng. (more…)

Read Full Post »

Tản mạn cuối năm

Ngô Đình Hải
Ảnh,Đặng Minh Tùng

Ảnh,Đặng Minh Tùng

1/ Bữa cơm chiều cuối năm
Anh nghỉ chạy sớm, đưa thằng con 10 tuổi đi chơi cho biết chợ Tết Sài Gòn. Chỗ nào cũng có hoa và đèn. Thằng bé thích đủ thứ, nó vui và anh cũng vui. Ngang qua một tiệm ăn, nó kêu đói bụng, đòi ăn món “cà ri” trên tấm bảng quảng cáo trước cửa. Hai cha con vào ngồi, sàn nhà sạch loáng, bàn ăn trải khăn trắng và máy lạnh chạy rì rì. Cầm thực đơn, nhìn bảng giá, anh gọi cho con đúng món “cà ri” trong hình và một ly trà đá. Rồi quay sang con: “cha chưa đói”…
Thằng bé cắm cúi ăn, anh hỏi: “ngon không con?”. Nó gật gật rồi ăn tiếp. Anh nhìn con ăn, nhớ tới những bữa cơm bình dân mỗi ngày, trồi sụt theo từng cuốc xe. Thằng bé ăn xong, thở một hơi khoan khoái. Anh lại hỏi: “no chưa con?”. Nó lại gật, anh đưa cho con ly trà đá, trong đĩa còn sót lại một ít nước sền sệt sóng sánh mỡ, anh nuốt nước bọt, rồi gọi: “thêm một ổ bánh mì không”…

(more…)

Read Full Post »

Vua Quang Trung thụ phong

Vũ Thanh

images

 

…Tín Nhi vâng lệnh lên ngay biên giới. Bấy giờ Phúc Khang An đã đem rất nhiều binh mã đóng dọc theo biên giới để thị uy, cờ xí rợp trời, khí thế dời non. Bên này, Tây Sơn cũng cho tập trung đại quân, doanh trại đóng giăng giăng hàng mấy dặm, không khí biên giới hai nước hết sức căng thẳng. Hô Hổ hầu nhận tờ biểu liền đích thân mang đến cho Thang Hùng Nghiệp. Hùng Nghiệp mở ra đọc, biểu viết có những đoạn:

(more…)

Read Full Post »

Ghi chép của Đào Thị Thanh Tuyền

 

.dg_150723_nhathogokontum1

Kon Tum trong vòng chưa đến hai tháng chúng tôi mới thực sự hiểu được đôi chút thành phố cuối cùng về phía Bắc của khu vực Tây Nguyên (theo đường 14).

Nhiều người sinh ra và lớn lên ở Ban Mê Thuột, đầu phía Nam Tây Nguyên, rất gần với Kon Tum còn thú nhận, trong đời họ chưa bao giờ đến Kon Tum, chỉ tới Pleiku rồi quay về! Có người còn bảo, ghé đến chút xíu rồi lui vì Kon Tum (ngày xưa) là “ngõ cụt”, tới đó là hết. Thế nhưng, giờ đây, Kon Tum đã là nơi “quá cảnh” cho bạn nghỉ lại, khám phá và đi tiếp! (more…)

Read Full Post »

 Đặng Phú Phong

.dc

(more…)

Read Full Post »

Má ơi

 

 Truyện ngắn của Nguyễn Trí
ba-gia1

 

Tám tuổi và sau hai năm lớp một Thơ đã nghỉ học. Bà cô giáo không bằng cấp và lương lậu. Bà dạy chẳng qua giúp cho bầy trẻ không lê la quán chợ đầu đình. Cha mẹ chúng cho đồng bạc hay ký lúa thì tốt, không có cũng không sao. Nghèo phải chịu vậy. Vậy rồi sau hai năm rời lớp tình thương Thơ không đánh vần cũng như không viết được. (more…)

Read Full Post »

Ế.

 

CHẾ DIỄM TRÂM

 ha_CCJG.jpg

Ngân thề là sau này nếu có lấy chồng, sinh con gái thì sẽ không bao giờ nhắc chữ ế trước mặt con. Kệ, cứ để nó thích sao làm vậy, không lấy chồng thì có sao đâu chứ!

Mẹ Ngân thích đọc truyện Nam Cao lắm, có cái truyện Chí Phèo mẹ đọc hoài, nhất là cái đoạn tả thị Nở. Bao giờ đến cái đoạn đó mẹ cũng đọc to lên cho ba nghe: “Ngoài ba mươi tuổi, thị vẫn chưa có chồng. Ở cái làng Vũ Đại này, người ta kết bạn từ khi lên tám, và có khi có con từ lúc mười lăm; không ai đợi đến năm hai mươi đẻ đứa con thứ nhất. Cứ tình hình ấy thì ta nói quách: thị Nở không có chồng.” (more…)

Read Full Post »

Nguyễn Công Thắng

Ảnh sưu tầm trên internet

Ảnh sưu tầm trên internet

Kho tàng ca dao dân ca nước ta có không ít những bài thơ tình tuyệt diệu dù có khi rất ngắn, chỉ vỏn vẹn hai dòng. Tóc mai sợi vắn sợi dài; Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm là một trong số đó. Hầu như mọi người Việt đều thuộc lòng, ngâm nga câu ca dao ấy. Với con tim tinh nhạy, ta cảm được ngay nỗi buồn thương da diết, cái đau xót khôn nguôi trong tình yêu trắc trở qua lối diễn đạt vừa hàm súc lại vừa giản dị. Tuy vậy, giả như có ai cắc cớ đặt câu hỏi: cái hình ảnh “tóc mai sợi vắn sợi dài” có liên can đến chuyện “lấy nhau chẳng đặng thương hoài…” thì không ít người bối rối. Người viết bài này cũng vậy. (more…)

Read Full Post »

Thằng chả

 

 

Truyện Nguyễn Lệ Uyên

Tranh Picasso

Tranh Picasso

(A Madame Phuong Thao, avec la chanson Aimer à perdre la raison)

 

“Nè, tao hỏi thiệt. Mày chết dưới bàn tay lão ấy rồi hả…?”.

Chị Nhân kéo chữ “hả” dài thậm thượt, rất giống với âm thanh lưỡi sóng trườn vào mép cát đang đuối sức. Lại thêm cái mặt dài đuỗng, miệng há rộng, hai đồng tử mở hết cỡ; trông chị cứ như vừa thấy xác người lạ trên vệ đường, khiến nàng muốn cười thật to, dẫu cho giọng cười lúc đó có thể ướt nhẹp, khai khai mùi nước tiểu trẻ con đái dầm. (more…)

Read Full Post »

Mồi săn

.

 

                                                          Truyện ngắn của Trần Văn Bạn

Tranh Picasso

Tranh Picasso

Từ khi nó – con người được dùng làm mồi săn các khu rừng trở nên thưa thú.

Hết rồi, thợ săn – nông dân than. (more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »