Ghi chép của Đào Thị Thanh Tuyền
.
Kon Tum trong vòng chưa đến hai tháng chúng tôi mới thực sự hiểu được đôi chút thành phố cuối cùng về phía Bắc của khu vực Tây Nguyên (theo đường 14).
Nhiều người sinh ra và lớn lên ở Ban Mê Thuột, đầu phía Nam Tây Nguyên, rất gần với Kon Tum còn thú nhận, trong đời họ chưa bao giờ đến Kon Tum, chỉ tới Pleiku rồi quay về! Có người còn bảo, ghé đến chút xíu rồi lui vì Kon Tum (ngày xưa) là “ngõ cụt”, tới đó là hết. Thế nhưng, giờ đây, Kon Tum đã là nơi “quá cảnh” cho bạn nghỉ lại, khám phá và đi tiếp!
Buổi sáng đi bộ lòng vòng trên những con đường thưa thớt xe cộ trong tiết trời mát dịu của mùa hè, nhìn dải mây trắng là đà lưng chừng núi, bên dưới là dòng sông Đăk Bla trôi thong thả, cảm giác Kon Tum như cô gái thật dịu dàng, dễ thương.
Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là, với một thành phố nhỏ, dân cư không đông, nhưng đặc biệt, nội thành Kon Tum có rất nhiều nhà thờ (do người theo đạo công giáo chiếm đa số). Trên đường Nguyễn Huệ (con đường chính thuở mới hình thành đô thị Kon Tum) có hai nhà thờ lớn, rất đẹp là nhà thờ Tân Hương và Nhà thờ gỗ. Nhà thờ Tân Hương có đầu tiên ở Kon Tum, gọi theo tên làng Tân Hương là làng người Kinh đầu tiên được thành lập ở đây (vào năm 1874), nằm dọc theo bờ sông Đăk Bla (Kon Tum là thành phố duy nhất ở Tây Nguyên có sông vắt ngang qua). Theo tiếng dân tộc Bahnar, Kon là làng, Tum là hồ, làng ở ven hồ. Từ lúc khai sơn phá thạch người dân ở đây luôn gắn từ “làng” vào các địa danh (trong thành phố) như Tân Hương, Phương Nghĩa, Phương Quý, Trung Lương, Lương Khế, Võ Lâm….
Nhà thờ Tân Hương xây dựng năm 1851, tọa lạc ngay trung tâm thành phố (phường Thống Nhất), trong một khuôn viên khá rộng bên cạnh có Nhà sinh hoạt giáo xứ, đối diện bên kia đường có hang đá Đức Mẹ. Kiến trúc nhà thờ đơn giản nhưng đẹp với mặt tiền có hai hình Thánh Phao Lô ngã ngựa và Tồng lãnh thiên thần Mocae chiến thắng quỷ Satan.
Nếu nhà thờ Tân Hương dành riêng cho người Kinh, thì Nhà thờ gỗ dành riêng cho người dân tộc, tiếng Bahnar được sử dụng trong thánh lễ. Trong tuần, duy nhất sáng thứ Tư, lễ lúc 5h bằng tiếng Việt. Nhà thờ gỗ được xây dựng vào năm 1913, có kiến trúc Roman kết hợp với kiến trúc nhà sàn người Bahnar, sự kết hợp giữa phong cách Châu Âu và nét văn hóa của Tây Nguyên tạo nên vẻ độc đáo mà gần như bất cứ ai đến Kon Tum đều không thể bỏ qua.
Tôi đã đến Nhà thờ gỗ Kon Tum vào buổi sáng sớm, ngắm kiến trúc của nhà thờ, tham dự buổi lễ dành cho người dân tộc và cả buổi chiều, vòng ra phía sau nhà thờ thăm cô nhi viện Vinh Sơn I, nhìn các em đi học về, thay bộ quần áo bắt đầu công việc chăm sóc vườn rau, hay chơi đùa, chạy nhảy… Tôi đã ngồi lại trên ghế đá ngắm những khóm hoa hồng, thoảng mùi hương hoa cà phê vào mùa và thấy lòng rất bình an.
Băng qua đường, đối diện Nhà thờ gỗ là Tu viện Hội Dòng Ảnh Phép lạ. Đi bộ khoảng 400m là đến Tòa Giám Mục Kon Tum nằm trên đường phố chính Trần Hưng Đạo. Được xây dựng từ năm 1935, Tòa Giám Mục có kiến trúc tương tự như nhà thờ nhưng quy mô lớn hơn. Tôi đã đến đây hai lần, vào mùa sứ rụng lá để ngắm tòa nhà mang vẻ đẹp cổ kính của Châu Âu, và mùa sứ xanh lá để cảm nhận một vẻ đẹp khác nữa. Người hướng dẫn cho biết, từ tết Nguyên đán đến trước mùa mưa, hàng sứ “cùi” (rụng hết lá, trơ cùi hoa) mới chính là mùa đẹp nhất. Trong Tòa Giám Mục có phòng truyền thống trưng bày chi tiết về lịch sử truyền giáo và văn hóa bản địa Kon Tum. Có thể coi đây là một bảo tàng nhỏ về các vật dụng sinh hoạt, nông cụ, vật thể văn hóa các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn.
Cạnh Tòa Giám Mục có nhà thờ Phương Nghĩa, kiến trúc đơn giản nhưng ấm áp. Buổi chiều, các em học sinh đi học về, ghé lại, múc gàu nước giếng rửa mặt rồi… uống, có em ngồi lại trầm ngâm trên ghế đá. Một khung cảnh thật bình yên!
Cách trung tâm thành phố khoảng 8km, qua cầu treo Kon Klor, chúng tôi đến làng Kon K’tu và lần đầu tiên tôi thấy có một nhà thờ gỗ quá đơn sơ mà đặc biệt. Bên trong chỉ có ban thờ và hoàn toàn không có bàn ghế. Giáo dân đi lễ ngồi bệt dưới đất. Buổi chiều, sau một hồi trống, bà con lục tục kéo đến nhà thờ. Chúng tôi dạo quanh làng, ngắm nhìn ngôi nhà rông Bahnar với mái tranh cao vút, các em bé nô đùa. Thật khó diễn tả được cảm xúc rằng, đã có một lần mình đặt chân đến nơi đây.
Một buổi chiều, chúng tôi đến thăm làng Kon Rơ-wang trong nội thành Kon Tum. Trong các làng giờ đây còn rất ít nhà sàn, mà thay vào là nhà xây cấp bốn, mái tôn hay ngói. Anh bạn nhà thơ ở đây bảo, xây dựng một nhà sàn tốn nhiều tiền hơn nhà cấp bốn mà bà con dân tộc đều nghèo, nên đành phải vậy. Chiều còn nắng, trong khuôn viên sinh hoạt cộng đồng làng (kiểu sân đình làng của người Kinh), trên bãi cỏ xanh một nhóm phụ nữ và trẻ em đang ngồi tán chuyện, gần đó vài con bò thong thả gặm cỏ non, một mái nhà rông cao vút, một cây kơ nia um tùm, một cây pơ lang thon thả, một cây vông đồng xù xì, một cây đa rậm rạp hoang sơ… Cũng vẫn là cảm giác thật bình yên!
Đúng là ở Kon Tum, trong vùng người Bahnar và Xê-đăng, theo người bạn nhà thơ cho biết, nếu lỡ đi lạc trong rừng, chịu khó dõi mắt ngóng tìm, khi nào bất ngờ nhìn thấy nổi bật lên trên tán rừng già một nóc nhà rông, thì biết nơi đó có làng và chắc chắn sẽ gặp được những con người thân thiện.
Chúng tôi dành trọn một ngày để đi khu du lịch sinh thái Măng Đen, cách trung tâm thành phố khoảng 60km, bằng xe máy, qua đường 24. Kon Tum bây giờ không còn là “ngõ cụt” nữa, bởi có Quốc lộ 24 (xưa là liên tỉnh lộ 5) xuôi đến Quảng Ngãi phía Đông (Phía Tây là đường 40 qua Lào, hai phía Nam – Bắc là đường Hồ Chí Minh – Quốc lộ 14 cũ – xuyên ngang, tạo thế mở thông thoáng cho Kon Tum. Trên con đường đèo hẹp, quanh co, có những chiếc xe khách nối nhau làm nhiệm vụ đưa Kon Tum đến gần hơn với đồng bằng miền Trung. Chúng tôi dừng lại chụp hình một điểm độc đáo: hút sâu dưới chân đèo, con suối Đăk Long bẻ cong hai nhánh thành hình chữ V, một đổ về Trường Sơn Đông và một về Trường Sơn Tây. Trên dòng chảy mạn Trường Sơn Tây, suối Đăk Long hợp với các suối khác thành sông Đăk Pơ-ne, rồi sông Đăk Pơ-ne hợp với sông Đăk Sơ-nghé ở Kon Rẫy tạo thành đầu nguồn sông Đăk Bla, băng qua lòng thành phố Kon Tum.
Chúng tôi chạy xe lòng vòng trong khu rừng nguyên sinh Măng Đen, qua các khu nghỉ mát, những con đường láng nhựa hoặc bê tông ngoằn ngoèo, những ngôi biệt thự thấp thoáng trong tán lá rừng. Đường, cầu, hồ, thác, những hàng cây mimosa lá trắng xanh ánh lên trong nắng, vài con ngựa quẩn quanh… Mọi thứ gần như hoàn chỉnh, tuy nhiên vẫn cảm giác vắng thế nào!
Tiện đường, chúng tôi vãn cảnh Chùa Khánh Lâm. Chùa đang thi công trên một ngọn đồi cao, rộng 10ha, dự định của thầy trụ trì, đây sẽ là tu viện và trung tâm hành hương của tín đồ Phật giáo. Nếu không chịu khó bước lên 163 bậc đá để lên chùa theo cổng tham quan phía trước thì chạy xe một mạch lên chùa theo con đường vòng phía sau. Con đường xuyên qua khu rừng sim và mua bạt ngàn màu tím ngát.
Điểm cuối cùng chúng tôi ghé là Đồi Đức Mẹ. Đồi vẫn nguyên trạng hoang sơ nguyên thủy, xanh mát lạ thường. Hôm đó vào thứ Hai nên thưa người đến viếng. Bạn bảo, thứ bảy, chủ nhật, những ngày lễ trọng, xe và người chật như nêm! Dễ hình dung được điều này khi thấy những hàng ghế đá dày đặc trên đồi. Đức Mẹ Măng Đen cụt tay giờ đây là một địa điểm hành hương của các giáo dân. Bạn cho biết, ở Kon Tum gần như người ta không phân biệt tôn giáo, rất nhiều người không theo đạo Công giáo vẫn đến viếng Đức mẹ Măng Đen vào những khi rảnh rỗi, những lúc cần thư định tinh thần. Ngược lại, ngày Phật đản sinh, người theo tôn giáo khác cũng hòa chung niềm vui đạo hạnh. Ngồi trong một quán nước đơn sơ giữa rừng đồi, tôi cảm nhận lẩn quất đâu đó có mùi hương hoa cà phê; nhưng bạn bảo, mùa hoa đã qua lâu rồi, đó là mùi hương đặc biệt của rừng, tổng hòa các mùi hăng hắc mà đằm sâu.
Buổi trưa, chúng tôi ngồi ăn cơm ngoài trời. Dưới bóng mát những tán thông. Đúng ngọ mà tôi đoán nhiệt độ khoảng 26-280C. Tiếng ve sầu inh ỏi, nhìn quanh chỉ thấy mây trời và thông ngút ngát. Khí hậu mát mẻ, bạn bè cởi mở, cơm gạo mới, không cần nhiều thức ăn vẫn thấy rất ngon.
Không hiểu sao, bạn chợt nói, mỗi người trong đời nên ít nhất một lần đến với Măng Đen.
ĐÀO THỊ THANH TUYỀN
Văn phong giản dị nhưng cũng làm người ta yêu mến thêm một vùng đất
Tết này đi Măng Đen đây. Đi theo tiếng gọi của nhà văn.Ai cùng đi nào !
Đối với mình ấn tượng nhất ở KONTUM LÀ NHÀ THỜ GỖ. KIẾN TRÚC LẠ VÀ ĐẸP DÙ KHÔNG NGUY NGA.
Bạn viết về mùi hương của rừng thật thú vị, như tôi ở miền biển tôi cảm nhận được mùi hương của biển, mùi hương tổng hợp của rong rêu ,tôm cá, của gió của nắng của cát dịu nhẹ mà đằm sâu.
Thú thật mình yêu quý Kontum hơn cả Dalat.
Like
Một bài viết ngắn mà rất am tường Kon tum.
Thx bạn
Ái dà Kontum quê tui đó ,tự hào quá nhen.
Hihi
KonTum ”không còn là ngõ cụt”KonTum đã thay da đỏi thịt Bừng lên sức sống miền Tây nguyên-Núi rừng Nhà Thờ và Chùa chiền Du lịch sinh thái kéo khách đến…Tìm Tây nguyên vẻ đẹp núi rừng Nét hoang dã xưa đã chuyển mình”Một sức sống thiên nhiên trong văn minh…”Cảm ơn Tg đã cho”Như cùng đi du lịch Tây nguyên…”
🙂
Mình là lãnh đạo Kontum sẽ mời DTTT làm đại sứ du lịch Kon Tum liền vì bài viết quãng bá cho vùng đất này rất độc đáo.
Cám ơn Maimaiyeuthuong
Kontum Kontum phải đi thôi, mô tả hấp dẫn quá mà !
Rất hấp dẫn
vIẾT NHƯ MỘT NGƯỜI kONTUM BẢN ĐỊA. HAY VÀ LẠ LẮM NHÀ VĂN !
Cám ơn Mai Hoa
Không hiểu sao, bạn chợt nói, mỗi người trong đời nên ít nhất một lần đến với Măng Đen.
Viết như vậy thì làm sao mà không đi Kontum được đây .
Đi Kontum đi Dat Nguyen, chắc chắn sẽ không thất vọng. Có phở hai tô ngon bá cháy! 🙂
Đọc bài ký hay là muốn đi ngay Tuyền ơi !
Con chần chừ gì nào!
Xin lỗi: Còn chần chừ gì nào!
Thị xã Kontum trong du ký hiện ra rất êm đềm, đầy bản sắc.
Kontum rất dễ thương, nhất là mùa này, lạnh thú vị
Viết đúng chất du ký
Hihi
Vậy là hè nay mình sẽ đi Kontum.
Tại sao không?
Măng Đen sắp hồi sinh rồi. Năm 2016 sẽ có dự án đầu tư của Sagomtourist,lúc ấy thành phố buồn này sẽ đổi thịt thay da chăng ?
Hy vọng vậy, chứ thấy khung cảnh hiu quạnh quá cũng buồn!
Kontum là nơi còn lưu giữ được nguyên bản nét đẹp tây nguyên hơn các nơi khác. Một cái ký hay.
Cám ơn Đào Trí
Một tay văn chương kèm “phượt thủ” viết cái rất quen thành ra rất lạ rất mới.
Hihi
Đi Kontum nhiều lần nhưng qua góc nhìn này vẫn thấy Kontum còn lạ lắm.
Tác giả cũng còn nhiều ấm ức vì chỉ mới đi lướt qua rồi tổng hợp lại. Quá nhiều thứ để khám phá!
Măng Đen tuyệt vời lắm, mình đã từng đến nơi này hồi năm ngoái, hệt như một Dalat thu nhỏ.
Nhưng Măng Đen buồn. Có thể do Đức mẹ Măng Đen buồn chăng?