Triệu Lam Châu
-
MẶT TRỜI ĐÀ LẠTSáng:Mặt trời ngủ dưới hồ Xuân HươngSương sớm mới lâu tan đến thếMái nhà bập bềnh như thuyền trên bểMỗi vòm cây như chiếc phao bơi.Sương đọng giọt long lanh như mắt ai cườiTrên cánh anh đào tươi đỏ thắmHoa lưu ly tiễn đêm đi xao xuyếnTiếng ngựa hý sôi lòng như gọi ánh mai lên..ChiềuMặt trời nằm trong mỗi vòm thôngNên nắng mới dịu lành đến thếNúi lượn trập trùng, rừng xanh mướt láMỗi tán cây như chiếc ô che.Hồ Xuân Hương chợt tỉnh khỏi cơn mơCho thành phố trở về thực tạiNụ hoa như làn môi tươi róiÁnh mắt cười lấp lánh trong cây
-
Đêm:Mặt trời nằm trong mỗi trái tim sayCho thành phố bước vào huyền thoạiĐiện giăng khắp núi rừng như chuỗi ngọcTrên ngực nàng công chúa đời xưa.Nghe bao hoàng tử rập rình dưới ánh sao khuyaThành phố chao mình bên suối núiThoáng một chút ngỡ ngàng, bối rốiĐàn tờ rưng khơi dậy bản tình ca.** *Mặt trời nơi đây như tự giấu mình điCho phố xá vụt thành huyền diệuCho lòng ai đắm say ngàn giai điệuThắm thiết vô cùng – Tinh khiết ánh ban mai..Đà Lạt, ngày 4 – 4 – 1986.Bản thơ tiếng Tày:.THA WẰN ĐÀ LẠT.Nâư:Tha wằn nòn tẩư thôm Xuân HươngMươi nâư dẳng slán nàn p’ận t’ỷPoóng péng p’ài rườn bặng lừa chang pếMọi ngòm bâư t’ồng nghé vù lòi.Mươi toỏng đốc t’oòng bặng bjoóc tha rầư khuaNưa pích bjoóc t’ào phông đeng thếnhBjoóc lưu ly slống gẳm pây pính lính
-
Tjểng mạ kheéc vẩt slăm t’ồng roọng p’ửa nâư mà.P’ài:Tha wằn nòn chang mọi ngòm thôngThỏi đét dẳng ón rường p’ận nẩyĂng ắc khau phja đông khjêu lưởnMọi pá bâư t’ồng nghé cưởng khang.Thôm Xuân Hương phựt slỉnh khói đua phănHẩư háng phố p’ần chăn t’ò t’jẻoNậu bjoóc t’ồng pác hâư đáo nhỏiBjoóc tha khua phjắp phíng chang bâư.Gẳm:Tha wằn nòn chang mọi slăm phănHẩư háng phố pây mừa cáu mjảcVầy vạ gản khoóp đông t’ồng rọi p’ảoNả ấc a nậu p’ùa slì hâư.Kỷ lai ngảt p’ùa kjẻo mà tẩư đao bânHáng phố xjều đang gằn khuổi muốcD’ắp d’í đeo lạ lứ lừ mảo t’ảoMảc tờ rưng khay mjoỏng tjểng sli slương.** *Tha wằn này bặng táng wậy đang pâyHẩư háng phố phứt p’ần sliên d’ưởngHẩư slim châư moòng xjên heng sli slưởngKiu kjết hâng rì – Slâư tích ảnh nâư đây.Đà Lạt, wằn 4 – 4 – 1986.
-
Bản thơ tiếng Việt:.ANH MANG THÁC CAM LY VỀ XUÔI.Anh mang thác Cam Ly về xuôiGặp bể lớn Tuy Hoà sóng dộiTiếng thác nước hay biển triều vời vợiMà nghe náo động cả tâm can.Hẳn chiều nay em lại đứng giữa ngànBên thác nước bọt tung trắng xoáLặng ngắm trời xanh qua kẽ láLưới tình ai đan kín không gian.Em có nghe tiếng đàn đá chứa chanNhư buổi ấy sương chiều giăng núi tímĐàn ơi có mơ về xứ biểnSóng nhỏ xôn xao thao thức trọn mùa dài.Anh ngẩn ngơ hoài ngắm biển chiều nayMặt trời đỏ rực như than lửaNgàn cánh hải âu vụt lên như nỗi nhớSắc trắng ngời thác lụa Cam Ly.Em ở trên kia đang nhẩm hát những gìVới một khoảng trời xanh nơi đáy mắtMà anh nghe sóng trào sôi mỗi đợtCứ bùng lên ngọn lửa cháy lòng anh.Em hát với Cam Ly, hát với rừng xanhChút nắng nhẹ phớt vàng mát rượiNghe xứ biển trào dâng thác xốiNghe những gì ẩn giấu trong nhau.Em gửi về anh cái sâu thẳm của rừngCái dịu mát trong lành trời Đà LạtCho sóng biếc chiều nay lên tiếng hát
-
Cho biển này xao động mãi không thôi.Ngày 9 – 4 – 1986.Bản thơ tiếng Tày:.CHÀI THƯ TÁT CAM LY LỒNG PÂY.Chài thư tát Cam Ly lồng pâyRổp pế luông Tuy Hoà voòng vẩtHênh tát roàng rụ pế noòng rì rọiT’ỉnh hăn đọng đính thuổn slim ky.Chủn p’ài này noọng t’jẻo d’ặng gằn đôngT’ỉnh tát lây nài bân khao lốpĐỏi mủng bân khjêu roàng nưa páKhe slăm hâư khang khoóp khau phja.Noọng hăn bâu tjểng đàn thin t’òn slimT’ồng p’ửa mỉn mươi slan p’àn khau cắmĐàn ơi, tươn mà thâng pế đuổiVoòng sláy moòng t’àn t’ảc thuổn mảu rì.Chài muổn mày dồm d’ưởng pế p’ài nàyTha wằn bặng thán vầy rường rổmXjên pích nổc roà bân t’ồng ăn chứTát p’jè khao lưởn mjáp Cam Ly.Noọng d’ú nưa khau t’ằm lượn vè lăngTó đuổi ám bân khjêu slâư sloỏngHẩư mọi p’ày nặm voòng toỏng phắngT’jẻo phồm thư vầy đát slăm chàiNoọng sli đuổi Cam Ly, sli đuổi đông luôngXít đét rưởng p’ài lương dặm rửngHăn bưởng pế nặm voòng vẩt vậnT’ỉnh bại gằm wậy d’ú chang căn.
-
Noọng phác thâng chài ăn lẩc khau phjaĂn dặm dẹ đây p’jòi Đà LạtHẩư voòng nặm p’ài lương moòng lượn xướngHẩư pế khjêu roàng hộn háo mại slăm châư.Wằn 9 – 4 – 1986Triệu Lam Châu