.
Truyện ngắn của Trần Văn Bạn

Tranh Picasso
Từ khi nó – con người được dùng làm mồi săn các khu rừng trở nên thưa thú.
Hết rồi, thợ săn – nông dân than.
Bắt hết mẹ rồi còn gì, thợ săn – công nhân khinh bỉ nói.
Chắc phải chuyển đi nơi khác, thợ săn – nông dân buồn bã nói.
Ráng chờ ít hôm nữa. Tao không chịu thua nó đâu, trưởng toán thợ săn đanh giọng.
Toán thợ săn mai phục ở cánh rừng này đã gần nửa tháng. Bọn họï tiêu diệt khá nhiều loại thú nhưng bọn họ vẫn chưa hài lòng. Con thú to, mà bằng kinh nghiệm và độ thính nhạy nghề nghiệp, họ vẫn cảm nhận nó đang lẩn quất đâu đây. Những dấu vết để lại, họ biết chắc đây là Ông Ba Mươi, một Ông Ba Mươi khôn ngoan, quỷ quyệt đang chơi trò đánh đố với họ.
Hạ được nó thì có cả gia tài, thợ săn nông dân nói, khuôn mặt u ám chợt ánh lên vẻ rạng rỡ. Kinh nghiệm cho gã biết rằng hạ những con thú mà đám nhà nghèo có thể quẳng ra vài đồng lẻ để được ních cho đầy bụng thì gia đình gã cũng chỉ đắp đổi qua ngày. Phải hạ những con thú mà chúng làm thoã mãn thói chơi ngông và làm bật lên thú tính của đám nhà giàu thì cái gia đình khốn khó của gã mới khá lên được.
Thợ săn – nông dân đến với núi rừng chỉ vì sự rượt đuổi quá khốc liệt của cái nghèo. Ở tuổi bốn mươi, gã đã phải cõng trên vai một vợ sáu con, những đứa bé chỉ cách nhau cái chỏm đầu, trườn đi trên những cánh đồng bạc màu đã bị người ta cắt xé thành những thửa ruộng còn nhỏ hơn bàn tay của vùng duyên hải Miền trung. Gã phải tìm một vùng đất cho chính mình. Nhưng vùng đất hứa Tây Nguyên không chỉ biết nuôi sống, hồi sinh mà còn biết chôn vùi những số phận. Thế là giấc mộng được ngắm nhìn những cánh rừng cà phê, hồ tiêu do mình làm chủ vĩnh viễn bỏ gã ra đi. Tiến thoái lưỡng nan, gã quyết định tiến vào rừng sâu với quyết tâm không lay chuyển là tiếp tục cải thiện số phận.
Tao thì đếch cần. Nhưng tao phải hạ được nó. Chừng nào chưa diệt được nó, tao chưa thôi, Trưởng toán thợ săn nói với vẻ khinh bạc
Tiền sao không cần? Thằng nào mà chẳng cần tiền? Cả đời tôi cứ luôn cần tiền. Tiền cho con người ta tất cả, thợ săn – buôn lậu nói.
Lại bày trò triết lý. Tao ghét những thằng triết lý, cả đời cứ luôn miệng nói mà chẳng làm được cái cứt gì, trưởng toán thợ săn nói.
Trưởng toán thợ săn là một trí thức và ông luôn bao phủ quanh mình một cuộc sống lập dị. Trước đây, ông đã có hơn mười năm đứng trên bục giảng. Song, không thể dung hoà trong một môi trường sống thiếu thân thiện lại nai tơ trong đấu đá ông phải tự buộc mình, dù là bực tức và đau lòng, rời khỏi trường đại học để đeo đuổi cái niềm say mê từ lúc bé là nhìn thấy những con thú bật ngã dưới làn đạn của ông. Trước khi rời tổ ấm ra đi, ông kịp giao lại toàn bộ số vốn liếng không nhiều cho bà vợ suốt một đời luôn ca cẩm chuyện tiền nong, mở cửa hàng mặt tiền để làm kinh tế trong thời điểm chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường. Nhờ đó người đàn bà vụng về trong chuyện chăn gối nhưng tháo vát trong buôn bán đã phất lên rất nhanh. Và đó là lý do để trưởng toán thợ săn phát ngôn “không màng đến tiền bạc”.
Chỉ mỗi chuyện đó không làm được thì còn nói gì đến chuyện to tát. Cứt cả, thợ săn – buôn lậu nói.
Không giải quyết nhanh chuyện này chúng ta không còn thời gian, thợ săn – công nhân nói.
Im lặng.
Nằm lì một chỗ chúng ta sẽ bị phát hiện. Bọn biên phòng không tha cho chúng ta đâu, thợ săn – công nhân nói. Hắn thực sự khôn ngoan. Hắn biết bọn hắn đã dây, đang dây, sẽ dây vào pháp luật và hắn quyết không để bàn tay pháp luật kiểm soát mình.
Thợ săn- công nhân thuộc tầng lớp vô sản thứ ba. Đời ông nội, đời cha đến đời hắn tất cả đều là công nhân. Hắn đã từng ý thức và tự hào giai cấp của mình nhưng ham muốn giàu có, nhu cầu được thụ hưởng và những đợt sóng bản năng cuộn dậy làm mờ dần rồi đè bẹp ý thức giai cấp trong hắn. Với tội danh trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, con người vô sản tội lỗi này đã kịp trốn chạy pháp luật đang giăng bủa khắp nơi bằng cách ém mình ở vùng rừng núi Tây Nguyên với nghề săn thú, đồng thời cũng là cách để hắn che giấu và quên lãng cái quá khứ tội lỗi, ô nhục của mình.
Đang là giữa trưa nhưng trời cứ đậm một màu chì. Tháng này, màu trời như thế hẳn sẽ không mưa, chỉ lạnh. Đám thợ săn nhìn thấu cái vẻ u ám trên khuôn mặt của nhau.
Hình như đã có ai đó nhìn thấy chúng ta, thợ săn – nông dân nói.
Chúng ta đã xóa đi mọi dấu vết, trưởng toán thợ săn nói.
Dấu vết thì không thể xóa bỏ, tay đã nhúng chàm thì … thợ săn – nông dân nói.
Thằng nhát gan, thợ săn – công nhân nói.
Tôi còn có vợ con của tôi, thợ săn nông dân nói.
Ngày mai chúng ta sẽ di chuyển, thợ săn – buôn lậu nói.
Mày chỉ huy hay tao? Không thể bỏ cuộc, trưởng toán thợ săn nói.
Không thể ngồi chờ chết, thợ săn – buôn lậu nói. Dường như hắn cảm nhận được cái mùi nguy hiểm đang len dần vào mũi hắn.
Thợ săn – buôn lậu sinh ra trong một gia đình mà theo lời mẹ hắn là: không dư cũng không thiếu. Vào những năm dài sau chiến tranh có được một cuộc sống như thế là mơ ước của cả một thế hệ đương thời nhưng hắn đã không lấy đó làm niềm vui, xem nó như là sự may mắn mà cuộc sống ban tặng cho riêng hắn. Hắn luôn chê bai và phỉ báng cái gia tài của những người sinh thành đã phải chắt chiu, dành dụm từng xu từng cắc. Theo thời gian, thân xác càng to lớn, cái cảm giác khinh bỉ và chán ghét kia càng phình rộng trong hắn.
Ở thời niên thiếu cậu quý tử đã giao du với đám thiếu niên thuộc loại phá gia chi tử. Cứ thế, vừa phải ngồi ghế nhà trường theo sự bắt buộc của người cha không có tình thương, vừa rong chơi lêu lỏng, đàn đúm cùng bọn con gái hư hỏng, hắn vẫn trườn lết được đến hết cấp III và kết thúc con đường học vấn của mình. Hắn hiểu rằng cái gọi là nghề nghiệp lương thiện không thể thoã chí con người hắn. Hắn cần có một quyết định vĩ đại nhằm thay đổi toàn bộ số phận của mình và hắn trở thành tên buôn lậu. Gom sạch của cải, tài sản của cha mẹ, hắn ném vào canh bạc lớn. Hắn trúng bạc rồi thua bạc. Đồng tiền theo những con tàu lênh đênh trên biển đến xứ sở xa lạ nào đó rồi lại lênh đênh trở về sao mà mỏng manh, dễ tan biến quá! Những đồng tiền cứ đi đi về về và hắn cứ luôn ngui ngút trong cảm giác chờ đợi, cái cảm giác con người ta như sắp đặt chân vào cõi chết.
Rồi, một ngày đồng tiền không bao giờ trở về với hắn nữa. Và hắn đã kịp đào thoát khỏi bàn tay pháp luật, phóng thẳng vào vùng đất thánh Tây Nguyên.
Giữa núi rừng hoang vắng, chỉ có cây lá và gió nhưng trong giấc ngủ hắn vẫn luôn mơ thấy tiền bạc lót nệm cho hắn nằm.
Chúng ta luôn bị rình rập, thợ săn – buôn lậu nói.
Nhưng tại sao vẫn chưa hạ được nó, giọng trưởng toán thợ săn rin rít. Ông ta thực sự đánh mất đức tính kiên nhẫn vốn có của một trí thức.
Bất giác toán thợ săn dồn mắt về phía mồi săn – con người. Đó là đứa bé gái lên mười, có làn da đen sạm. Nắng, gió làm cho mái tóc bờm xờm của nó trở nên hoe vàng. Nó ngồi co ro bên đống lửa để trốn cái lạnh tháng mười một của núi rừng Tây Nguyên. Cặp mắt đen to và buồn bã của nó sợ hãi vội cụp xuống khi bắt gặp ánh mắt giận dữ, hung bạo của đám đàn ông đang to tiếng với nhau.
Gần hai tuần rồi con mồi vẫn chưa bị hạ. Không hạ được thú săn không hẳn vì mồi săn bất lực và cũng không chỉ vì thú săn tinh ma, giảo quyệt mà còn vì mồi săn không có tác dụng. Đó là hai mặt của một vấn đề. Thứ lô-gích dễ hiểu đó làm bật dậy trong toán thợ săn ý thức chán ghét, ruồng bỏ và quy trách nhiệm mồi săn – con người.
Trưởng toán thợ săn bước về phía mồi săn. Đứa bé co quắp lại như con cuộn chiếu đang bị tấn công.
Ráng lên. Tao chán lắm rồi, giọng trưởng toán thợ săn vừa bực dọc, vừa ấm ức lại vừa có vẻ chết chóc. Đứa bé gái im lặng đầy nhẫn nhục, sợ hãi và buồn tủi.
Khu rừng quá vắng vẻ, đìu hiu và im lặng, chỉ có tiếng gió rít là âm thanh duy nhất vây lấy toán thợ săn và mồi săn.
Trong cái đầu non nớt, nó còn nhớ buổi chiều hôm đó, cha mẹ nó dẫn nó đi về phía con sông rộng, cách rất xa nhà nó. Nhà nó ở vùng rừng thưa và cũng thưa thớt người. Nhà cách xa nhau đi đến rã cả chân vẫn không tới được.
Vào những ngày đó đang là mùa mưa. Mưa lớn, nước cuồn cuộn về mang theo trên mình những thanh củi mục. Cha mẹ nó vẫn thường vớt củi trên dòng sông đó. Củi vớt được đem về để đốt và bán. Mùa mưa vớt củi là nghề của cha mẹ nó.
Chiều hôm đó, dòng sông nước dâng rất cao, đục ngầu, chảy xiết, củi trôi về không kể hết. Với chiếc sõng con, cha mẹ nó ra khơi vào bờ như con thoi: củi được chất thành đống. Nhưng họ vẫn không ngưng tay. Lúc trời sắp nhá nhem , xa xa từ phía thượng nguồn một súc gỗ lớn đang trôi về. Trên chiếc sõng con cha mẹ nó háo hức lao ra giữa dòng. Khúc gỗ lao đi trong sức mạnh không gì cưỡng nổi. Cha nó quạt mạnh, áp sát chiếc sõng vào thân cây gỗ và gắng sức chuyển hướng khúc gỗ . Bỗng nhiên chiếc sõng con tròng trành và đột nhiên lật úp. Cha mẹ nó mất tăm trên mặt sông, chỉ có khúc gỗ vẫn lao đi với cái đà ghê gớm của nó. Một lúc sau , nó thấy cha nó nổi lên và từ dưới nước đôi tay mẹ nó giơ lên chới với như đang kêu cứu. Cha nó lao lại, cố nâng mẹ nó lên khỏi mặt nước. Nước cuốn cha mẹ nó đi nhanh quá. Cha nó cứ hụp lặn mãi vẫn không nâng mẹ nó lên được. Hình như mẹ nó quấn lấy cha nó chặt quá. Rồi một lúc sau nó không còn nhìn thấy cha mẹ nó trên mặt sông. Nó chờ hoài chẳng thấy cha mẹ nó đâu. Trời sụp tối. Nó khóc trong nỗi khiếp đảm. Nó gọi cha mẹ đến khản cổ. Nó quờ quạng đi trong bóng đêm cùng tiếng khóc. Nó vấp ngã, bật dậy, lại ngã, lại bật dậy nhưng nó cũng chỉ loay hoay bước chân nhỏ bé trên khoảnh rừng hẹp rồi lịm đi dưới những cơn mưa rừng, để mặc cho đám muỗi rừng thiêu đốt. Ngày hôm sau. Tỉnh dậy, nó lại bước đi nhưng cây rừng cứ vây lấy ngút ngàn không lối ra. Trong cơn hoảng loạn nó lại khóc và rồi lả đi bên một bụi cây. Gần xế toán thợ săn nhặt được nó trong trạng thái nó ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Toán thợ săn cho nó ăn, cho nó mặc nhưng nó không biết những người đàn ông xa lạ đã đưa nó qua bao nhiêu cánh rừng. Nó không nhớ hết bao đêm nó phải ngồi một mình trong rừng rậm, chịu muỗi, vắt tấn công da thịt. Nó quên hết, cha mẹ chỉ còn là kí ức. Những gì đã qua chỉ còn là kí ức.
Người ta vớt được hai cái xác đã trương phình và cuối cùng người ta cũng xác định được nhân thân của nạn nhân. Như vậy, người ta biết rằng vẫn còn một đứa bé bị mất tích và người ta nỗ lực tìm kiếm với hy vọng rất mong manh rằng đứa bé đang bị lạc ở đâu đó trong cánh rừng hoặc, ít ra trong tình huống xấu nhất, nó cùng chung số phận với cha mẹ nó thì người ta cũng phải tìm ra xác nó để chôn cất tử tế. Nhà chức trách và dân làng chia nhau đi dọc theo dòng sông và toả ra khắp mọi ngả của cánh rừng. Nhiềøu ngày đêm trôi qua, đang trong lúc tìm kiếm hầu như vô vọng, người ta nhận được nguồn tin rằng có ai đó đã nhìn thấy đứa bé và toán thợ săn di chuyển trong rừng. Người ta nhanh chóng thông báo tin tức đến khắp vùng. Một toán bộ đội biên phòng xuất phát theo hướng mà bằng sự phán đoán thông minh trên cơ sở kinh nghiệm và nghiệp vụ họ tin rằng hẳn đang tồn tại mục tiêu họ cần xác định. Cuối cùng, họ cũng tìm ra dấu vết. Lần theo dấu vết họ di chuyển về phía nam vào tận rừng sâu. Giữa núi rừng mênh mông dấu vết cứ xuất hiện rồi mất hút, mất hút rồi xuất hiện. Có lúc, mục tiêu như nằm trong tầm tay với, như hiển hiện trước mắt. Nhưng thường thì mục tiêu lẩn trốn, tan biến, mất dạng. Vì thế toán bộ đội biên phòng loay hoay trong khu rừng già cả tháng trời vẫn không thể tiếp cận được mục tiêu. Mất dấu vết tạo ra hệ quả mất phương hướng. Mất dấu vết trong rừng già làm cho con người ta lạc lối. Nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi.
Nhưng sự nỗ lực rồi cũng được đền đáp. Giờ đây, mục tiêu đang đến gần, rất gần, ít ra thì toán lính biên phòng cảm thấy như thế. Nó đang ở đâu đây: ở phía bụi cây đằng kia, ở phía bên kia gờ đất hoặc phía dưới con dốc nhỏ chạy xuống con suối luôn róc rách chảy. Dường như có thể nghe thấy hơi thở của nó, có thể cảm cái nóng nó tỏa ra, có thể sờ mó nó. Vì thế, bất luận ngày hay đêm, các chiến sĩ biên phòng cứ áp sát, áp sát mục tiêu. Có thể đêm nay, chỉ đêm nay thôi, mục tiêu sẽ bị tiêu diệt. Và đứa bé sẽ được giải thoát. Các chiến sĩ hân hoan trong bóng đêm.
Đêm lạnh cắt da. Gió vẫn ào ào thổi. Màn đêm dày đặc làm nghẹt thở cánh rừng.
Đứa bé gái bị nhốt trong chiếc chuồng được làm hết sức lỏng lẻo từ cây rừng. Chiếc áo đàn ông rộng thùng thình trên người đứa bé không đủ sức chống lại cái lạnh ác nghiệt của nóc nhà miền Trung. Nó gắng thu người lại và không còn đủ sức run nữa. Nó thấy khó thở và có cảm giác có gì là lạ đang lan dần trong cơ thể. Nó không còn nghĩ ngợi được điều gì nữa. Nó cũng không thấy sợ. Nó không sợ thú rừng, không sợ bóng đêm, cũng không sợ cái chết. Nó chỉ muốn được trốn chạy cái lạnh. Nó muốn một cái áo ấm, một bếp lửa, một ngôi nhà che gió hoặc một cái gì đại loại như vậy.
Đã một giờ sáng. Toán thợ săn vẫn kiên trì mai phục ở mỏm đất cách chiếc chuồng chừng hai mươi sải chân, mắt chăm chú vào nơi có chiếc chuồng. Đã bao đêm như thế này rồi, con mồi vẫn không xuất hiện. Dường như con mồi tinh ma này cảm nhận cái chết còn tinh nhạy hơn con người. Có lẽ đêm nay cũng như mọi đêm.
Hai giờ sáng. Nỗi thất vọng và cơn buồn ngủ ập đến đè nặng khiến toán thợ săn uể oải.
Hai giờ rưỡi sáng. Bỗng một tiếng thét hãi hùng dội lên rồi chợt nín bặt giữa rừng sâu ào ào tiếng gió. Toán thợ săn lao tới.
Tờ mờ sáng, khi áp sát mục tiêu, trước những cặp mắt đỏ hoe, cay xè của các chiến sĩ chỉ là chiếc chuồng vừa bị một sức mạnh khủng khiếp nào đó phá toang.
Gió rừng vẫn ào ào thổi.
Đà Lạt, Trại viết văn học Đà Lat, Lâm Đồng
07 – 21 /06/2015
Truyện để lại trong tâm trí người đọc nhiều dấu chấm than và… nhiều dấu hỏi, sau khi câu chuyện đã thực sự kết thúc! (…)
Đi dự trại sáng tác vui không anh Trần Văn Bạn ?
Suốt ngày rong rủi khắp thành phố Đà Lạt đến nửa tháng thích lắm, Bông Trang ạ. Trước giờ mình với Bông Trang đã có dịp gặp nhau chưa?
Lối viết biểu tượng hơi khó hiểu nhưng ý tưởng thì sâu sắc
Lao vào u ám rối rắm từ đó mới he hé một con đường đi phải không Trần Văn Bạn ?
Troi dat co ngay va dem, con nguoi co thien va ac. Noi cai thien khong la con nguoi thien vi con nguoi, boi the vach ro cai ac de thay day moi that la the gian: trang- den, thien- ac luc nao cung co mat o khap noi hoa lan voi nhau.
Tac gia luon co caI nhin phan xet cua mot quan toa ve cai ac. Cuoc doi rat can nhung quan toa nhu vay de con nguoi tu nhin lai minh ma sua doi chuyen thien ac, dung sai.
Bep khong thich nhung cau chuyen nang ne nhu tren, nhung Bep cong nhan trong van chuong rat can nhung bai viet nhu vay. Va dung nhu ban Huyen da noi, vach tran cai ac cung quan trong ngang hang voi ca tung cai thien..
Anh Ban vui khoe va tiep tuc cho ban be cac bai viet hay nghen.
Đọc thiệt nhức đầu vì dòng văn học phê phán này nặng đô quá
Truyện gây sự chú ý nhờ nghệ thuật liên kết các sự kiện các thông điệp ngầm ẩn chứa trong tác phẩm,nhưng hơi nặng nề
Một cái nhìn cuộc sống thật khốc liệt.
Truyện u ám,nhưng là sự u ám cần thiết để bật lên cái xấu đang hoành hành
Mình đã dành 45 p để đọc tác phẩm này và thấy rằng là một truyện ngắn hay dù khó hiểu và rất nặng nề
Phong cách viết rất hiện đại.
Truyện viết hay quá, đọc ám ảnh.
Cám ơn các bạn đã đọc và chia sẻ
Tác giả chỉ quan sát người đọc mà không có phản hồi gì cả vậy .
Tôi nghĩ mình đã viết thành tác phẩm rồi và nó đã được đưa ra công chúng thì mình đâu thể diễn giải gì thêm. Vả lại, nếu tác phẩm không tự nó sống được với nguyên hình hài của nó thì đó là sự bất lực của tác giả.
Tác giả đã làm cho không khí truyện căng nén, nặng nề cứ chực chờ bùng vỡ và đã bùng vỡ thật. Truyện rất nhân bản. Tôi nghĩ rằng, lên án cái xấu, cái ác để tiêu diệt nó cũng ngang bằng với việc tụng ca cái tốt, cái đẹp trong cuộc sống nhiều biến động.
Tác giả đã dựng lên một bầu không khí căng nén khủng khiếp cứ chực chờ bùng vỡ và rồi bùng vỡ thật. Truyện rất nhân bản. Tôi cho rằng: Nhận diện cái xấu cái ác để lên án và tiêu diệt nó cũng ngang bằng với tụng ca cái tốt, cái đẹp trong cuộc sống này.
Lối viết hao hao Nhật Chiêu.
Đó là cảm nhận của bạn đọc. Tôi thấy lối viết của ông Chiêu và tôi không có điểm nào chung.
Bầu không khí trong truyện ngột ngạt quá
Nếu bạn đọc mà thấy ngột ngạt thì như vậy tôi đã thành công ở một khía cạnh tạo dựng không khí truyện rồi. Cám ơn
Khó hiểu.
Ý tứ dữ dội, mới lạ.
Dễ đọc hơn và có lẽ cũng hay hơn những truyện khác vì đọc khó hiểu nên khó tiếp nhận
Cách viết giống dòng văn học châu Mỹ la tinh.
Có lẽ thế.
Cảm nhận ban đầu là hay , mới mẽ.
Viết chi nặng nề quá.
Nếu đủ năng lực để viết nặng hơn nữa thì dù có tốn bao công sức tôi cũng làm.
Vay thi buon lam.
Trừu tượng quá
Mồi săn là con người!-Một đứa bé nhỏ nhoi!-Nhử con hổ ba mươi!Ôi con người tội lỗi!Nghiệp ơn Đời ơn người!-Trả bằng Mạng Sống thôi!?Nước mắt bỗng chợt rơi!Thân phận người như bụi?! Bụi về trời biển vui?!