Lê Phương Châu
chỉ còn đôi ba dòng thơ lêu lỏng
từ tóc xanh nay bạc trắng phiêu bồng
rung cánh mộng ta phiêu đời áo lụa
mỗi mình ta ôm nắng muộn chơi rong
.
gom hết thảy gốc khô gầy guộc chảy
bên dòng kênh tứ đại trụ nhân gian
thì được – mất – còn – không như chớp mắt
dấu yêu ơi ! vòm trời trong trong xanh
.
đãy bên hông ta chất chồng chướng nghiệp
này ta ơi – khép lại tuổi hoa quỳnh
đếm bao lâu hiên xưa ngồi hong tóc
hương phố nào cũng thẳng một đường cong
.
ta khập khễnh mang theo hồn thương phế
tìm cội nguồn trên suối mát đồi sao
cố giũ gốc sáu trần mê ngã pháp
rừng hẹn ta thay lá đón mưa rào
.
đêm bất tận người say quên thức giấc
nhìn gương soi mắt đỏ kiếp tiền thân
hết đời ta trăm năm đà mấy chốc
trang tâm kinh tỏ rạng ngọc tầm xuân !
Thơ của người lớn tuổi mà sao còn trẻ quá ! Vẫn tràn nội lực. Kính phục
Long lanh như pha lê . Thiền như đạo sĩ . Triết như …có có không không !
Chào bạn Bang Son! LPC chỉ ghi lại “cảm nhận” theo xúc cảm của lòng mình mà thôi! Đâu dám.”Thiền như đạo sĩ . Triết như …có có không không !” Cẳm ơn Bang Son đã đọc à chia sẻ! Chúc Bạn ngày mới an vui!.
Bắt gặp những rung động rất thật,rất đời trong thơ cô Châu.
Thăm Chút Chít! Cái nịck dễ thương, mà lời com cũng rất dễ…mến! Cám ơn CC nhé! Nghĩ sao – viết vậy thôi! Chúc vui vẻ!
Nhieu y hay va la
Cám ơn Huy Kim Nguyên đã góp ý và đồng cảm với LPC! Chúc an lành!
Người làm thơ hình như không có tuổi bao giờ.Tình cờ biết chị Phương Châu. Tuổi chị cũng đã lớn mà thơ rất trẻ trung,yêu đời.
Chào Chip! PC ok với Chip là “Người làm thơ hình như không có tuổi bao giờ” – Chip “tình cờ” biết PC khi nào và ở đâu vậy nhỉ? PC ít khi “rong chơi” ở đâu mà? Chúc Chip mọi điều an vui nghen!
EM CÓ ĐƯỢC MỘT TẬP THƠ CỦA CHỊ DO BẠN TẶNG,TRANG BÌA CÓ GHI CHÚ TIỂU SỬ CỦA CHỊ, ĐỌC XONG THẤY KÍNH PHỤC NGƯỜI VIẾT THƠ TÌNH KHÔNG TUỔI !
Chào Chip! À! ra vậy! Mà người bạn đã tặng lại cho em tập thơ nào? Nếu cần tập mới, Em cho Chị cái địa chỉ – sẽ gởi tặng Em đọc…chơi cho vui nhé!