Truyện ngắn của ÁI DUY
Đã từng như thế, khi Xuân là một cô gái hai mươi mốt, lần đầu xa nhà để bắt đầu cuộc sống tự lập của một giáo viên ở ngôi trường tiểu học duy nhất của một làng bị bỏ quên ở ven sông. Ngôi làng ấy thậm chí có những người cả đời chưa hề qua sông lên thị trấn và những con quạ chao chác ở hai bên triền sông đông hơn rất nhiều lượng khách qua lại bến đò ngang mỗi ngày. Bên này sông là chỗ dừng chân cuối cùng của khách từ thị trấn lên. Bên kia sông tre đan rậm rì bao phủ như một bức cổ thành, dòng sông uốn lượn vây bủa và một con đò ngang hay trở chứng cùng với ông già chống đò nghễnh ngãng đủ làm thoái chí bất kỳ ai có ý định đi qua. (more…)